Hãy là cô đơn chính hiệu!

Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa từng viết thư để chia sẻ cùng ai đó - với tư cách là một người bạn - để sẻ chia nỗi niềm của mình, nhất là nói về cô đơn. Tại sao vậy? Tại cô đơn có một đặc tính rất kỳ lạ: Khi ta không nói về nó thì nó còn hiện hữu, còn khi người ta la lên rằng mình cô đơn, thì cũng là lúc mình hết cô đơn.

Thời gian này tôi đang đắm say cô đơn như một tri kỷ, như một môi trường tương giao mà ở đó, được vẫy vùng trong nó và cùng nó là một trải nghiệm tuyệt vời. Có thể đằng sau đó sẽ là phượng hoàng lửa cất cánh từ đống tro tàn, mà cũng có thể đằng sau đó giản đơn là sự lạnh lẽo của hoang vu mộ địa. Nhưng thôi, chuyện đó còn là chuyện của tương lai.


Bạn đã hỏi tôi một câu hỏi đủ thú vị: "tôi cảm nhận như thế nào khi nhận được bức thư của bạn?". Có lẽ bạn đã lường hết những tình huống cho câu trả lời, hoặc là bồi hồi xúc động hoặc là hững hờ buông xuôi... Nhưng còn một tình huống thứ ba nữa mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn, ấy là, câu trả lời của tôi hàm chứa cả hai cảm giác trên.

Tôi xúc động vì Suy nghiệm gặp được bạn đọc cần đến nó, có nghĩa là nó có ý nghĩa phần nào với bạn. Có thể những dòng chữ đang hiện hữu trên màn hình đang nói thay những gì bạn cần nói, cũng có thể chính bạn đang nói thay những gì mà nó cần thể hiện ra ngoài đời thực. Theo bất kỳ nghĩa nào, tôi mừng cho bạn và tôi mừng cho nó. Và khi tôi mừng cho cả hai, thì hẳn nhiên người ngồi sau những trang viết sẽ xúc động như đang được tự nói với chính mình.

Còn tại sao tôi lại hững hờ? Tại vì tôi không phải là bạn, và bạn cũng chẳng phải là tôi. Sự gặp gỡ tương tác qua những câu chữ chỉ là nhịp cầu giao cảm nối hai bờ đối đãi. Nhịp cầu có đó, nhưng hai bờ thì vẫn cứ là hai bờ, nghĩa là mỗi bờ sẽ phải chảy và trôi theo những con đường của riêng nó. Sự gặp gỡ của hai bờ, có lẽ chăng chỉ là "tiếng mưa lộp độp trên mái tôn", của dòng sông tương đãi, của sự cô đơn trong thế giới riêng của mỗi người.

Bạn thân mến!

Cô đơn - xin đừng khoác cho nó chiếc áo của tâm lý học. Đó chỉ là một dạng thức phái sinh của một hệ tư tưởng, được mặc định bằng một thế giới quan nào đó. Và khi ta khoác cho nó chiếc áo của tâm lý học, hẳn nhiên người ta sẽ cho ngay cho đó là tâm lý tích hoặc tiêu cực.

Cô đơn - cũng xin đừng khoác cho nó chiếc áo của đạo đức học. Đó cũng chỉ là cành, là lá, là ngọn, là hoa, là quả... của một nhận thức nào đó. Và hẳn nhiên khi ta soi nó dưới lăng kính của đạo đức học, nó sẽ không thoát khỏi chiếc áo của đúng hoặc sai, của nên hay không nên, của tốt hay không tốt.

Vứt hết những chiếc áo phái sinh kia đi, và trả cô đơn về với nguyên bản của nó - thì cô đơn chỉ là cô đơn mà thôi. Chúng vượt thoát khỏi tích cực hay tiêu cực, tốt hay không tốt, đúng hay sai. Và khi bạn biết bạn đang cô đơn - trong trạng thái trần truồng nhất của khái niệm - thì tôi nghĩ rằng, có thể bạn sẽ không cần phải dài dòng tâm sự về nó nữa.

Bạn biết không?

Trong bất cứ trường hợp và hoàn cảnh nào, tôi cũng sống trong cô đơn. Tôi có thể la thật to và tự hào về sự cô đơn của riêng mình. Nhưng khi tôi bắt đầu tự hào về sự cô đơn, thì đồng thời ngay lúc đó, tôi đã không còn cô đơn nữa, bởi tôi đã bắt đầu sống với cái bóng của chính mình, được khoác chiếc áo lấp lánh "cô đơn" mất rồi. Thế thì ngay lúc đó, tôi đâu còn cô đơn nữa??

Cũng tương tự như vậy, khi tôi than thở rằng"tôi cô đơn quá" thì ngay lúc đó, bạn phải vẽ cho lời than thở một đối tượng để nghe, hoặc là một ai đó ngoài bạn, hoặc là cái bóng của chính bạn, hoặc là một nhân hình hóa ngay trong chính bạn. Và thế là, khoảnh khắc lời than thở cô đơn được thốt ra, cũng là khoảnh khắc có hai đối tượng cùng tồn tại, cùng thấu hiểu, cùng cảm thông, cùng chia sẻ. Và buồn thay, khoảnh khắc đó cũng là khoảnh khắc chúng ta vẫy chào cô đơn, bạn có nghĩ thế không??

Bạn trẻ ạ!

Tôi muốn chia sẻ với bạn về cô đơn - một thế giới được đóng kín, một vòng tròn trịa, không một kẽ hở, không một tương giao - và nó mang tên cô đơn - và nó được định danh cho thân phận người. Cô đơn là thân phận của chúng ta, là số mệnh của tồn tại, là dấu hiệu của hiện hữu và tất cả những gì mà trên đời ca ngợi - hòa đồng, sống có ích vì người khác, quảng giao với tha nhân.. - tất cả đều từ cô đơn mà trở nên lấp lánh.

Tôi không thể mường tượng được chúng ta sẽ là ai trong những mối quan hệ, trong công việc, trong tình cảm... nếu như ta không có bất kỳ khoảnh khắc nào được sống cho riêng mình, không có bất kỳ thời gian nào lùi về hậu trường sân khấu để nhìn ngó lại từng bước đã đi qua?? Bạn thấy đấy, thời gian sống trong cô đơn không phải là thời gian cực kỳ hữu ích để tự nạp năng lượng cho bản thân trước khi cất bước cho những chuyến phiêu lưu phóng thể??

Tôi cũng không thể mường tượng được chúng ta sẽ đi về đâu nếu như chúng ta hòa tan bản thân mình trong mọi dòng chảy của cuộc sống?? Con thuyền muốn tới đích thì phải lướt trên sóng, lướt qua những dòng chảy nhấp nhô, lướt qua những ngã tư ngã bảy. Nếu bản thân con thuyền cũng là sóng nước nhấp nhô, cũng hòa tan bản thân như gợn nước lăn tăn thì còn ai gọi con thuyền là tới đích. Thế cho nên, được gọi là tới đích thì thuyền vẫn cứ phải là thuyền, mà nước vẫn cứ là phải là nước, dẫu cho không có nước thì thuyền cũng chẳng có ý nghĩa chi.

Bạn thân mến!

Bạn đang cô đơn ư?? Qua những dòng chữ bạn viết, tôi có thể cảm nhận được trạng thái thất lạc của bạn, trong tất cả những mối quan hệ mà bạn đã từng trải qua. Tôi cũng đã như thế, đang như thế, và sẽ như thế trong một tương lai rất gần, và cũng có thể ngay trong khoảnh khắc này (ai mà biết bạn có đồng cảm với những gì tôi đang viết không cơ chứ). Điều khác biệt duy nhất giữa tôi và bạn chỉ là: bạn thì đang muốn thoát ra còn tôi thì chấp nhận sống chung với nó.

Và "bệnh" của bạn cũng phát tác ở ngay sự khác nhau này. Tôi tạm gọi là "bệnh" là vì bạn tự nhận nó là "bệnh", chứ cá nhân tôi thì cũng đôi khi nghi ngờ là chẳng biết bạn đang bệnh hay chính tôi đang bệnh. Chính vì bạn muốn thoát ra khỏi nó, nên ý muốn đó đẩy bạn vào trạng thái phải vẫy vùng với cả cô đơn, lẫn vẫy vùng khi tham gia với người khác. Bạn cô đơn, và bạn cảm thấy mệt mỏi vì sự thất bại. Bạn tham gia vào xã hội, và bạn cũng mệt mỏi vì sự đóng kịch. Điều đó khiến bạn không còn hồn nhiên như là chính bạn, như sự cô đơn mà bạn đang là, để rồi bạn gượng cười gượng nói trong mọi mối quan hệ đãi giao, để rồi bạn cảm thấy nghẹt thở trong một quan hệ khép kín của riêng mình.

Tôi cũng cô đơn như bạn, nhưng tôi không coi cô đơn là kẻ thù, mà ngược lại, là một người bạn. Mỗi tháng đôi ba ngày, tôi tự khép mình với tất cả, chỉ sống cho riêng mình, vẫy vùng trong cô đơn như vẫy vùng trong bầu sữa mẹ, thỏa thuê nạp năng lượng tươi mới... để rồi sau đó lại là một người khác, trẻ trung, vui vẻ, tràn đầy tin yêu vào cuộc sống, vào con người, vào tha nhân, vào tất cả những quan hệ. Tôi đung đưa giữa cô đơn của riêng mình với những mối quan hệ xã hội như trẻ con đung đưa chiếc võng. Và nhờ thế mà tôi đủ giữ cho mình một thế giới riêng bất khả chia sẻ, mà vẫn đủ tương tác với xã hội đến mức không trở thành lập dị hay cái gai cần phải nhổ bỏ trong mắt người khác.

Bạn à.

Thứ lỗi cho những gì tôi sẽ viết dưới đây, dựa trên những gì mà bạn đã chia sẻ, nếu tôi không đặt tên cho đúng, thì một lần nữa, có thể bạn sẽ lại ảo tưởng mình đang là người cô đơn chính hiệu. Bởi qua những gì bạn viết, tôi chỉ có thể gọi cái "cô đơn" của bạn là một thứ cô đơn giả hiệu, nếu không muốn nói, cái cô đơn đó chỉ là trạng thái chán chường của một kẻ không thành công tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi muốn nói cho bạn biết rằng, kẻ cô đơn chính hiệu thường không dùng từ "thành công" theo con mắt của đám đông lắm đâu. Thành công của đám đông là giàu có và công danh, được xã hội nể trọng. Còn thành công trong mắt của kẻ cô đơn thì phải được là chính mình, phớt lờ công danh và giàu có. Bạn không ham danh lợi, tại sao bạn coi việc được sống bằng cái nghề mình yêu thích là thất bại??? Trong mắt tôi, được làm điều mà mình yêu thích chính là thành công đấy. Vì thế, thay vì ngồi nhấc lên đặt xuống những tấm bằng mà bạn đã đạt được, thay vì nhờ người này người nọ tìm kiếm công việc cho mình, bạn hãy cứ làm bất cứ những gì mình thích. Nếu bạn chưa biết chắc mình thích cái gì, thế thì hãy thử qua mọi ngành nghề, mọi cơ hội, biết đâu trong quá trình "thử và sai" đó, bạn sẽ khám phá được kho tàng bên trong của mình. Tôi tin rằng, thử để sai còn tốt hơn vạn lần ngồi gặm nhấm sự hoài nghi mà chẳng để làm gì.

Tôi cũng muốn cho bạn biết rằng, kẻ cô đơn chính hiệu thường không cho những gì mình tưởng tượng là xa vời, hay huyễn tưởng lắm đâu. Dĩ nhiên hắn sẽ tưởng tượng, và phần lớn thời gian hắn sống chủ yếu là tưởng tượng, nhưng hắn ít khi nào quan tâm đến việc thế gian có bao nhiêu sống như hắn, tôn thờ cái đẹp như hắn, phụng hiến lý tưởng cái đẹp như hắn... Hắn yêu cái đẹp, phụng thờ lý tưởng và sống chết cho trí tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cần quái gì phải quan tâm và mong muốn xã hội "cũng phải" yêu cái đẹp như hắn, phụng hiến cho lý tưởng như hắn?? Kẻ cô đơn chính hiệu thường sống hết mình cho những gì hắn tôn thờ, còn kẻ cô đơn giả hiệu, trong mắt tôi lại rất thích than thở: tìm đâu ra người lý tưởng đó nữa, tìm đâu ra người thánh thiện đó nữa... Cần quái gì phải tìm đâu và tìm ai, chỉ cần có hắn - kẻ cô đơn với thế giới của riêng mình - là đủ cho tất cả. Vì thế, thay vì bạn tìm kiếm điều hiếm có, bạn hãy tự biến mình thành "hiếm có". Quên Osho, quên Krishnamurti, quên Trí Không và hoa nhài đi. Chỉ có bạn - với tình yêu thuần khiết của chính mình - là đủ. Bạn có thể yêu bất kỳ ai, tôn thờ bất cứ điều gì, và sống chết cho điều mà bạn tin tưởng. Bạn sẽ có tất cả trong tình yêu. Đừng tìm người yêu lý tưởng rồi mới có tình yêu lý tưởng, mà hãy ngược lại, cứ nuôi dưỡng tình yêu lý tưởng, hẳn sẽ thấy người tình lý tưởng.
....

Cảm ơn bạn đã viết thư chia sẻ cùng tôi, nhưng tôi tự hỏi là tại sao mình phải cảm ơn bạn chứ. Chính bạn phải cảm ơn bạn mới đúng, bởi khi bạn đủ can đảm viết ra điều bạn muốn giấu kín, cũng là lúc bạn đã tự bóc vỏ kén để hóa hiện thành chú bướm vàng rồi. Đã đến lúc bạn nên tự chúc mừng bạn đi thôi.

Với sẻ chia của một người bạn, hay của Trí Không trời ơi đất hỡi nào đó, thì tôi thành thật đưa ra vài lời khuyên cùng bạn: vứt hết những bằng cấp bạn đã đạt được đi. Chúng chẳng phải thứ để khoe, càng không phải thứ để ăn năn hay hối hận. Chúng chỉ là tờ giấy có vài con dấu đỏ. Chúng đánh dấu những chặng đường bạn đã đi qua. Và đã đi qua rồi thì chúng cũng hết sứ mệnh lịch sử. Việc tiếp theo của bạn là lên đường, tìm kiếm điều mà mình thích, với hai bàn tay trắng, và sống trọn vẹn cho nó.

Riêng với tình yêu thì giản đơn hơn nhiều. Sống với tình yêu mà bạn cho là lý tưởng, đối tượng để yêu sẽ tự xuất hiện. Nếu đó không phải là con người, thì có thể là công việc. Nếu đó không phải là công việc, thì đó có thể là cành cây, ngọn cỏ, bông hoa hay bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt và đôi tai của bạn. Tình yêu có mặt thì mới có đối tượng của tình yêu. Đừng tìm kiếm chiều ngược lại, bạn sẽ bám víu vào đối tượng mà quên mất tình yêu đấy.

Điều cuối cùng tôi muốn sẻ chia cùng bạn là: Trí Không đang viết cho bạn, nhưng Trí Không cũng đang viết cho chính hắn, nên chẳng có gì phải cảm ơn hắn cả, nếu bạn có đọc những dòng chữ này. Nếu những gì tôi đang viết chẳng dính dáng gì đến hoàn cảnh mà bạn đang gặp phải, hay Trí Không cũng chẳng hiểu gì về bạn, thì cũng chẳng sao. Không cần phải thanh minh hay trách móc, cũng chẳng cần phải thất vọng hay chán chường, coi như hắn đang viết chơi cho ai đó đi. Mình hiểu mình mới là mục đích sống, còn cần ai đó hiểu mình thì chứng tỏ mình vẫn chưa hiểu mình lắm đâu.

Hãy là một người cô đơn chính hiệu
Đừng chán nản rồi than thở mình cô đơn
Tội cho từ "cô đơn" lắm lắm!

(1/11/14)


Thân tặng Hoa cúc dại!

Tôi thường thấy hoa cúc thì hay mọc theo khóm, nhưng mỗi cành hoa luôn chỉ có một bông hoa
Hãy là tên của bạn như chính bạn tự đặt tên nha!

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất