Thư gửi hoa nhài (21)


Hoa nhài thân yêu ơi...

Giờ này em đang làm gì, có nhớ anh như anh nhớ em không? Chắc chắn là có rồi em nhỉ. Tại sao vậy? Tại anh nhớ em tức là em đã chui tọt vào con tim và khối óc của anh, như đứa con xa về đến căn phòng ấm áp của quê nhà rồi?! Mà thôi, em cứ ngủ yên ở đó nghe anh tỉ tê tí nè...

Dạo này anh ít viết thư gửi em quá. Không phải là anh bận, cũng chẳng phải là anh rảnh. Mà chỉ vì anh chẳng có xúc cảm gì cả. Không vui cũng chẳng buồn. Và thật là tệ, vì nó cứ lờ đờ như thế mãi nên đặt bút lên lại hạ bút xuống, cho không lời phiêu lãng cùng trời mây, em ạ.

Em biết không?

Người ta nói rằng yêu nhau đã khó, giữ được nhau còn khó hơn. Anh thấy ý kiến trên cũng đúng phần nào, nhất là với anh. Vì không phải tự ti, chứ anh mà đã ngỏ lời là trăm hoa cứ xếp rạp. Chỉ tệ là chẳng giữ ai nổi, nên đi đâu cũng phải về với hoa nhài thân yêu của anh thôi.

Nhưng ý kiến trên cũng chỉ đúng một phần thôi, là vì sao vậy? Là vì với anh, giá như chúng mình cứ ngất ngây như thuở mới yêu nhau thì anh còn chăm chăm cố giữ, như một người mẹ lần đầu nghe tin mình có thai mới 2 tuần tuổi. Hoặc giá như chúng mình ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi như chó với mèo, thì chí ít anh còn có ý tưởng năn nỉ ỉ ôi mong em thôi giận dỗi cho khuôn mắt xinh xắn, hồng hào, bớt đi mụn đầu đen hay mụn cám. 

Đằng này...

Chúng mình chả bao giờ cãi nhau, hay giận nhau đến trên hai tiếng. Mà chúng mình cũng chẳng có chuyện gì để gọi là vui, chẳng hạn như đứng dưới cổng trường đại học, xếp hình trái tim, thắp nến cầu hôn em... để được em tặng cho một xô nước rửa bát nhớ đời một khoảnh khắc lãng mạn bất thình lình...

Đằng này chúng mình cứ bình bình, không vui cũng chẳng buồn, đủ ấm áp để biết là yêu, đủ xa cách để biết là nhớ, đủ đau tim khi làm những chuyện mờ ám bí mật và cũng đủ dửng dưng như hai đường thẳng song song...

Và tệ thật, mình sẽ nuôi dưỡng tình yêu của mình như thế nào đây khi xúc cảm phẳng phiu như thế??

Câu hỏi này cứ ám ảnh anh mãi em yêu ạ. Và anh nhận thấy rằng, có lẽ đây cũng là giai đoạn căng thẳng nhất của hai kẻ yêu nhau. Tại sao vậy? Tại như hai kẻ mới yêu, họ còn đủ ngọt ngào của những tò mò háo hức, vì thế giận nhau để tăng nồng độ cồn, ghen nhau để tăng xúc cảm lãng mạn, choảng nhau để biết trân quý khoảnh khắc đời thường và giả vờ chia tay để biết cần nhau đến mức nào.

Và như một lẽ tự nhiên, người ta lại thường chia tay nhau ngay cái khoảnh khắc bình yên nhất. Tại sao vậy? Tại hết tò mò nên hết những háo hức, tại quá quen mặt nên xúc cảm nhanh chán, tại nghĩ đã thuộc về nhau rồi nên mất luôn cảm giác giữ gìn... và đủ thứ "tại" như thế mà thành ra thiên hạ cứ đợi bình yên nhất thì họ "chia tay" nhau. 

Và vì thiên hạ như vậy, vợ chồng người ta như vậy, những kẻ yêu nhau như vậy... nên chuyện tình của anh và em phải không như vậy. Nếu giữa chúng mình mà cũng như vậy thì bình thường quá, thì giản đơn quá, thì tầm thường quá, thì nhạt nhẽo quá... và thế thì còn gì để anh viết bức thư này nữa.

Em yêu à!

Anh muốn nói với em rằng, cái khoảnh khắc mới yêu nhau nó đẹp thật đấy. Nhưng cái đẹp đó chỉ là cái đẹp của say nắng trước những bóng hình mờ mờ ảo ảo. Và vì cái đẹp được xây dựng trên những nét vẽ ảo mờ như vậy nên cái đẹp đó cũng nhanh chóng bốc hơi dưới nhiệt độ của thời gian vô tình mà thôi.

Anh cũng muốn nói em rằng, cái khoảnh khắc tuần trăng mật nó cũng đẹp thật đấy. Nhưng cái đẹp đó chỉ là cái đẹp của tâm lý chiến thắng của một kẻ đi săn, hay như tâm trạng của kẻ leo núi được trèo lên tận đỉnh. Và vì cái tâm lý chiến thắng đó cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc trao huy chương thôi, rồi sau đó hẳn sẽ là khoảng trống trên người, của bất cứ kẻ chiến thắng nào. Em không tin thì cứ hỏi bất cứ ai vừa đi hưởng tuần trăng mật về xem. Còn anh, anh chưa có vợ nên đừng hỏi anh nhé. 

Riêng anh, anh coi những cái đẹp được xây dựng dựa trên xúc cảm tò mò hay tâm lý của kẻ chiến thắng luôn chỉ là thoáng chốc, và vì nó thoáng chốc nên nó chẳng có gì được coi là đẹp hết. 

Cái đẹp thật sự trong mắt anh là cái đẹp vượt thoát khỏi những xúc cảm nhất thời như vậy, nghĩa là nó không vì tò mò mà thành háo hức, không vì chiến thắng mà đâm chán nản. Thay vào đó, một thứ bình yên lặng lẽ, ngày mỗi ngày trôi qua không đột biến, không quá dài không quá ngắn, tận hưởng một cách nhẹ nhàng, trân trọng một cách chân thành... mới chính là cái đẹp vĩnh cửu của tình yêu.

Em à!

Anh chưa từng tò mò về em. Nên hẳn nhiên yêu em không phải để thoả chí tò mò. Ai cũng có một thế giới riêng cần trân trọng, nên thỉnh thoảng anh mời em ghé vào tim anh ngủ khò khò, và thỉnh thoảng anh cũng trốn vào tim em gáy o o... Rồi những góc khuất còn lại, thỉnh thoảng chúng mình cứ đóng vào mở ra nửa nọ nửa kia cho vui là được. Anh không quá quan trọng những góc khuất đó, vì vào nhà em anh phải ngồi ngay trung tâm chứ chui vào gầm bàn làm gì, em nhỉ?!

Anh cũng chưa từng coi việc yêu em là chiến thắng. Khối kẻ coi tình yêu là tình trường, và tán đổ người mình yêu là chiến thắng. Anh coi việc đó là việc điên khùng nhất mà những kẻ yêu nhau từng tưởng tượng ra. Kẻ trồng cây giỏi là kẻ biết tận hưởng hương hoa hay tán lá mà cây đó mang lại, chứ cưa cho đổ thì thành khúc gỗ chết chứ đâu phải trồng cây. Anh nói chuẩn quá phải không em, đó là lý do vì sao chúng mình dù có yêu nhau, mà ai cũng còn đủ tự do và xúc cảm để tận hưởng mọi dinh dưỡng mà nhựa đời đã ban tặng.

Em ơi!

Anh coi cái khó nhất trong tình yêu là... cứ bình bình như thế mà vẫn tha thiết nhớ về nhau và vẫn cứ da diết như vẫn đang bên nhau giữa trăm ngả bếp bênh của sinh tử vô thường. Hạnh phúc cho chúng ta, là chúng ta đang trong giai đoạn đẹp nhất như thế.

Anh coi cái đẹp nhất của tình yêu là... cả hai chúng ta không song hành cùng nhau vì bởi sự tò mò hay tâm lý muốn chiến thắng. Và chỉ cần chúng ta biết chúng ta yêu nhau, thế là đủ cho con tim ấm áp trước những dỗi hờn vu vơ hay ghen tuông con nít. Hạnh phúc cho chúng ta, là chuyện tình chúng mình không cần những chất liệu như vậy để nuôi dưỡng nó.

Và khi cả hai chúng ta, trước những hanh hao khô hạn của cảm xúc, trước những trạng huống bình bình không vui không buồn của cả hai, thì bức thư này có mặt, như là chất xúc tác cho chúng ta đỡ ngủ quên trên đường trường tình yêu quá bình lặng. Và nếu em có vui khi đọc bức thư này, thì coi như anh đang mang tô phở nóng sốt tặng em vào lúc chính ngọ giữa đông. Và nếu em có phụng phịu khi vô tình va vấp phải vài từ chưa ưng ý, thì coi như anh đang kiếm cớ để lúc nào có dịp, anh được trổ tài nịnh nọt thượng thừa của mình. Và trong bất cứ trạng huống nào, thì em vẫn biết một sự thật chưa bao giờ thay đổi: anh yêu em!


Này em, anh chỉ thấy người ta cứ bình bình thì chia tay nhau
Còn anh, cứ khi nào em thấy bình bình là lúc tình yêu anh đang trong giai đoạn tận hưởng.

Này em, anh chỉ thấy người ta cứ phải gây chuyện để kiếm cớ chia tay
Còn anh, cứ khi nào em thấy anh viết thư gửi em là tình yêu anh lại tăng thêm một bậc.

Này em, anh chỉ thấy người ta hay mượn người thứ ba là lý do cho sự vô tâm của hiện tại
Còn anh, cứ khi nào có dáng dấp của một ai đó xuất hiện là anh lại chỉ nhìn thấy mỗi mình em.

Thư chưa dài nhưng lâu ngày không viết nên anh mỏi tay rồi
Chỉ biết đêm nay miền Bắc có nơi xuống 16 độ thôi
Vì thế, cho anh chui vào trái tim em ngủ một giấc nào
Còn nếu em nhõng nhẽo chưa chịu, thì anh sẽ bắt cóc em vào trái tim anh đấy!

Chỉ có một chọn lựa trong hai khả năng trên
Và... lady first!!!

(7/11/14)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10
(11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)  - (18) - (19) - (20)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên