"Và cứ thế, mình yêu nhau..."


Đã bao giờ trong đêm, em hỏi người em yêu: vì sao ta yêu nhau?
Đã bao giờ trong ngày, em tự hỏi lòng em: vì sao ta yêu người?

Những câu hỏi "Vì sao?" trong tình yêu luôn được các cô gái hỏi đi hỏi lại, hỏi tới hỏi lui các chàng trai, mặc dù họ thừa biết chính các chàng trai họ yêu cũng chẳng bao giờ trả lời nổi.

Và nếu chàng trai nào, vì muốn chiều lòng người yêu của mình, hoặc ngu dốt dại khờ đến mức trả lời một cách rất chân tình, thật lòng là: tại vì em đẹp, tại vì em dễ thương, tại vì em trẻ, tại vì em đẹp... thì y như rằng các cô nường của chúng ta lại chẳng bồi thêm một bài ca nhõng nhẽo: vậy lỡ mai em già, em xấu, em hết dễ thương, em không còn đẹp nữa... thì anh không yêu em sao?? Và thế là câu hỏi này tiếp nối câu hỏi kia, câu hỏi kia sản sinh câu hỏi nọ.... cho đến liên tu bất tận.

Nhưng cũng thật đáng thương cho chàng trai nào muốn chấm dứt những câu hỏi cà kê rau muống đó bằng một câu trả lời huỵch toẹt: Anh không biết! Anh chỉ biết yêu là yêu thôi... thì y như rằng: tình yêu của họ đã đến lúc thoái trào rồi, nghĩa là đã đến hồi chung kết. Hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay.

Tình yêu là thế đó. Khi mọi thứ quá rõ ràng thì đó không còn là trò chơi của tình yêu nữa. Nó trở thành một thứ hàng hoá trao đổi. Nó mất hết sự lãng mạn ngọt ngào. Nó mất đi sự thanh tân thuần khiết của tâm hồn. Nó trở thành một cuộc đấu trí mà kẻ mạnh là kẻ thắng.

Tình yêu là thế đó. Nó được khoác lên mình chiếc áo hững hờ nửa che nửa kín. Nó mơ màng như có như không. Nó xuất hiện không phải dưới tia nắng mặt trời mà thường xuất hiện trong làn sương mỏng. Nó không đến một cách chỉnh chu theo nghi thức ngoại giao mà lại nảy sinh trong một cơn mưa bất chợt mà hai kẻ vô tình quên mang áo mưa.

Đã bao giờ bất chợt, em hỏi người em yêu: anh yêu em từ khi nào?
Đã bao giờ bất chợt, em tự hỏi lòng em: em yêu anh từ khi nào?

Nếu đã từng, và tôi biết ai trong ta cũng đã từng tự hỏi và hỏi nhau như thế. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó đâu. Nếu người ta vẫn đang tiệc tùng tổ chức ba năm ngày yêu nhau hay mười năm ngày kết hôn... thì chẳng qua, những tháng ngày cụ thể đó luôn chỉ là cái cớ để vòi vĩnh quà cáp, hoặc tiệc tùng ăn uống cho vui cửa vui nhà mà thôi. Ngày đó là ngày không có thật.

Tình yêu là thế đó. Nó không có khái niệm: "này anh, hôm nay em yêu anh....". Không! Chắc chắn không bao giờ có khái niệm đó. Tình yêu không bao giờ có khoảnh khắc bắt đầu. Nó là cơn mưa dầm, đi lâu sẽ thấm áo. Và theo một chiều ngược lại, tình yêu cũng không bao giờ có khoảnh khắc kết thúc. Nó sẽ khô dần khi không được tưới tẩm thường xuyên.

Tình yêu là thế đó. Nó là cuộc chơi phi thời gian. "Từ khi nào" là câu hỏi thuộc về lý tính, không thuộc về trái tim. Người ta có thể bắt đầu ký kết một hợp đồng hay một giao kèo cụ thể trong một thời gian cụ thể, nhưng người ta không thể ký kết tình yêu đúng nghĩa trong một thời gian cụ thể. Vì thế bạn đừng có ngạc nhiên nếu bất chợt một ngày nào đó bạn cảm thấy mình gắn bó đặc biệt với một ai đó, hay cũng đừng có ngạc nhiên nếu một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, mình sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Đã bao giờ em tự hỏi: tại sao mình yêu người này mà không yêu người khác?
Đã bao giờ em hỏi anh: tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em?

Đã, đang và đầy những kẻ yêu nhau ngoài kia vẫn thích hỏi nhau những câu "đã bao giờ..." như vậy. Họ không biết nên họ hỏi. Và họ biết không có câu trả lời nhưng họ vẫn thích hỏi. Câu hỏi trong tình yêu vốn không cần câu trả lời. Câu hỏi là chất liệu nuôi dưỡng tình yêu. Nếu người ta không hỏi, thì người ta còn biết làm gì khi ngồi cùng nhau từ ngày nay sang ngày khác, từ tháng nọ sang tháng kia?

Tình yêu là thế đó. Sẽ nhiều bạn viện dẫn đến "duyên" cho một sự tao ngộ và "nợ" cho một cuộc chia ly. Nhưng "duyên" và "nợ" là gì ngoài tác dụng duy nhất: sự an ủi về mặt tâm lý cho những điều bất khả diễn giải về mặt lý tính?! 

Tình yêu là thế đó. Tôi vốn không cần đến khái niệm "duyên nợ" cho một cuộc tình. Bởi lẽ chẳng có gì dễ dàng hơn cho việc đổ thừa một điều "không biết" bằng một điều "còn không biết hơn". Nhưng nếu không đổ thừa cho nó thì chẳng còn biết đổ thừa cho cái gì, nên thỉnh thoảng ta cứ chép miệng: "ờ thì mình yêu nhau là duyên đó".

BẠN THÍCH DÙNG LÝ TÍNH ĐỂ DIỄN GIẢI TÌNH YÊU? 

Đã từng có tác phẩm mang tên "Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết" của nhà triết học Đức, và cũng đã từng có tác phẩm mang tên "Siêu lý tình yêu" của nhà triết học Nga. Thế nhưng, tin tôi đi, nếu bạn rảnh đến mức chẳng có việc gì làm thì đọc chơi cho vui. Còn nếu muốn hiểu tình yêu đích thực là gì, thì cách tốt nhất là sống trọn vẹn với tình yêu mà bạn đang có, chẳng hạn yêu con cún nhà bạn cũng không đến nỗi tồi.

Đã từng có một hệ thống tư tưởng triết học dùng tính dục để diễn giải tình yêu, dưới khía cạnh phân tâm và sinh lý học. Và dĩ nhiên họ chẳng nói dối bạn tẹo nào, nhưng cũng tin tôi đi, nếu bạn chỉ dùng nó để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi "đã bao giờ..." ở trên của tôi, thì thà tôi đi uống nước no rồi chạy ra nhà vệ sinh giải toả bớt sự căng thẳng của cái bụng cũng đủ chứng minh tất cả.

Đã từng có cả những lâu đài tôn giáo đồ sộ coi tình yêu nam nữ như ma trù quỷ ám, và họ khuyên tín đồ của họ tránh xa ái tình như tránh xa thuốc độc. Nhưng có vẻ họ quên đi sự thật phũ phàng: càng cấm thì càng phải thử cho biết. Và thế là dù có được rao giảng như sấm đánh bên tai, họ vẫn coi thứ "thuốc độc" đó là một nước uống bổ dưỡng, mà thiếu nó thì không thể sống được.

BẠN HỎI CÁCH NHÌN CỦA TÔI À?

À, chắc chắn tôi sẽ không nhại lại cái lý thuyết tình yêu là gốc rễ của sự sống mang tính người rồi. Bởi ta đâu nhất thiết nhắc tới nhắc lui cái lý thuyết vốn dĩ quá hiển nhiên đó chứ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn cứ hay tự hỏi: lý thuyết là của con người suy tư về những vấn đề của con người, trong đó có tình yêu, vì thế nhắc cái gì cũng phải nhắc đến "tính người" trong đó hết. Nhưng có ai chắc chắn con cún tôi nuôi lại không biết yêu cơ chứ? 

Tôi cũng chẳng thừa hơi lý giải tình yêu dưới khía cạnh vô thức hay bản năng làm chi. Bởi nói gì thì nói, dù bạn có là thần thánh đến mấy thì bạn cũng là NGƯỜI cả mà thôi. Mà đừng có phân chia cụm từ CON NGƯỜI thành CON và NGƯỜI nha. Trong NGƯỜI đã có CON rồi. 

Tôi cũng chẳng hâm mộ hay thần tượng hoá mấy ông già độc thân, mà hiện nay các bạn đang phong cho họ là THÁNH cả đấy. Số lượng mấy ông độc thân già cả đó chỉ là số ÍT thôi, vì thế hẳn không nên coi họ là NGƯỜI MẪU cho loài người làm chi. Hàng mà không dùng được cho số ĐÔNG thì chỉ là hàng trưng bày, mà hàng trưng bày thì hẳn không có sự sống động của thực tại hiện tồn. Và tội lỗi quá, nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi mấy ông thánh đó rằng: "Này mấy anh già độc thân, chắc anh cũng thèm được như người thường lắm nhỉ. Lỡ bị phong làm Thánh trên bệ thờ rồi thì có tóp tép thèm thuồng được là người bình thường không?"

Tôi chúa ghét những kẻ nhai lại. Họ nhai lại những lời ông thánh trong khi chính họ chưa bao giờ kiểm nghiệm. Họ dùng ông thánh làm bình phong để kiếm sống, họ mượn ông thánh để tô vẽ thứ tri thức dởm đời, và họ trốn chui trốn lủi dưới cái bóng của mấy ông thánh mà tự cho là mình đã an toàn dưới nắng mưa.

TÓM LẠI, TÌNH YÊU TRONG MẮT TÔI LÀ GÌ?
Bạn đang cần câu trả lời sao??
Ồ, nếu tôi mà trả lời ngay thì tình yêu giữa chúng ta sẽ sớm đến hồi kết mất
Nên thôi, tôi ậm ờ một tí nhé:
"Và cứ thế, mình yêu nhau..."


Tái bút

Bạn hỏi tôi "Tiếng sét ái tình là gì" mà tôi lại lòng vòng "Tình yêu là gì?" thì lạc đề quá
Nhưng bạn biết đấy, những kẻ đang yêu thường không được giỏi logic cho lắm
Vì thế, Tiếng sét ái tình là... 
...vào một ngày quang đãng, bạn gặp tôi, bốn mắt nhìn nhau, lặng im...
...BÙM...
Đêm về bạn trằn trọc: "Ôi, tại sao đôi mắt của Trí Không lại ám ảnh mình quá nhỉ!"
Còn tôi thì... giờ đây vẫn còn cặm cụi viết bài tặng bạn!

(26/9/14)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. "Lỡ bị phong làm Thánh trên bệ thờ rồi thì có tóp tép thèm thuồng được là người bình thường không?" Tớ nghĩ tới 1 vĩ nhân? @@

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên