Chẳng thấy gì!

Đêm đã khuya. Không! Nói đúng ra, trời đã gần về sáng. Tôi ngồi soi bóng mình, không lăn tăn bởi những cơn gió ngoại cảnh, không dây dưa bởi những khuấy động nội tâm. Và...

Soi mình trên mặt nước... Một con người không bóng, và vì thế mà cũng chẳng có hình. Mặt nước tịch lặng, và trắng trong luôn cả đối tượng cần soi bóng.

Soi mình trên mặt tâm... Một lưới trời không tâm điểm, và vì thế mà cũng chẳng có gợn. Mặt tâm tịch lặng, và bặt luôn cả những ưu tư không tên tuổi.


Này em!

Tôi đang nói cùng em đó. Nhưng mà là em nào? Em ở ngoài ư? Em ở trong ư? Em quá khứ ư? Em tương lai ư? Em hiện tại ư?.... Không! Em là em thôi, và vì thế mà em vượt thoát ra ngoài giới hạn của không gian và thời gian.

Tôi đang nói cùng tôi đó. Nhưng mà là tôi nào? Tôi của hình hài thể xác mong manh vô thường ư? Tôi của chân tâm thường trú tịch lặng ư? Tôi hiện hữu trong thời gian vật lý ư? Tôi hiện hữu trong thời gian tâm lý ư? Tôi là của tôi ư? Hay tôi là trong quan kiến của mỗi người ư?.... Không! Tôi là tôi thôi, và vì thế mà tôi mới không là tôi của thời gian và không gian, của hình hài vật lý và tâm thức chủ quan.

Này tôi!

Người ta chờ tôi viết một điều gì đó và tâm đắc với những điều tôi đã viết ra? Có gì đáng mừng trước những lời ngợi khen đó không?... Không! Hãy nhớ là có bao nhiêu người khen bạn thì cũng có bấy nhiêu người chê bạn mà thôi. Hoặc hiện danh, hoặc ẩn danh, hoặc công khai, hoặc thầm kín... Trung đạo phải thấy được sự khen chê là...bình thường!

Tôi cũng đang chờ tôi viết một điều gì đó để rồi tự tâm đắc với những gì được thể hiện ra? Có gì đáng vui với những gì đã hiện hữu thành hình hài hay ngôn ngữ không?... Không! Hãy nhớ cái cây mà bạn thấy được là nhờ hạt giống nằm sâu trong lòng đất mà bạn không thấy được. Cái được thể hiện ra bên ngoài có được là nhờ cái không thể hiện ra bên ngoài ấp ủ và nuôi nấng... Trung đạo phải biết mọi sự hình thành hay hoại diệt chỉ là... thế thôi!

Này người!

Bạn có quyền thích hay không thích một bông hoa, một ngọn cỏ, một câu văn hay một ý tưởng. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bông hoa, đến ngọn cỏ, đến câu văn hay đến ý tưởng. Thế nhưng thích vẫn cứ chỉ là thích. Đừng nhầm tưởng thích nó nghĩa là nó đã là của mình.

Chân lý chưa bao giờ hiện hữu qua cảm xúc khen chê, càng chẳng tồn tại chỉ vì một nút like đơn giản trên bàn phím. Đó là một chặng đường, mà ở đó, chỉ có thông qua suy ngẫm và trải nghiệm bằng chính sự tồn tại của bạn, mới có thể dựng xây thành nhân cách sống. Đừng nhầm tưởng đọc vài ba quyển sách, trích dẫn vài câu châm ngôn tâm đắc, nghĩa là bạn đã trở thành một triết nhân.

Này...

Đọc một quyển sách, xem một bộ phim hay giản đơn like một status... cũng tương tự như ngắm một đóa hoa. Tìm gì qua đóa hoa? Chẳng cần tìm gì cả, chỉ cảm nhận cái đẹp và tận hưởng những khoái cảm thẩm mỹ mà cái đẹp mang lại. Bạn không thể tạo ra đóa hoa từ việc khen đóa hoa đẹp, cũng như bạn không thể đánh đuổi giặc ngoại xâm từ việc bộc lộ cảm xúc trên bàn phím.

Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể trở thành anh hùng cứu quốc nếu biết sử dụng đúng bàn phím, cũng như khiến đóa hoa nở tươi lâu hơn chỉ thông qua tình yêu mà bạn dành tặng cho nó. Có khác biệt gì chăng giữa việc ngồi đó thụ hưởng thành quả và tạo ra thành quả? Ấy là một bên chỉ biết ngồi chờ sung rụng, và một bên biết biến thành quả đó thành đối tượng cần chế biến lại.
...

Tôi thích cách bạn đọc entry của tôi thành bài viết của riêng bạn. Nghĩa là đừng ngồi đó mà vỗ tay cho đỏ hai bàn tay, mà hãy dùng tay viết lại thành một bài viết khác.

Tôi thích cách bạn đọc sách của mọi tác giả thành sách của riêng bạn. Nghĩa là đừng ngồi đó mà cặm cụi trích câu này dẫn câu nọ của tác giả này, triết gia kia..., mà hãy dùng ngòi bút của chính bạn để viết nên một quyển sách khác.

Tôi thich cách bạn đứng trước một tấm gương, và đừng tự vẽ mình thành một danh nhân nào đó đã từng hiện hữu. Hãy vẽ bạn theo cách của riêng bạn, và hy vọng rằng khuôn mặt đó đừng giống bất kỳ ai.


Cũng như tôi, lúc này, tự soi bóng mình trên mặt nước phẳng lặng
Chẳng thấy gì!

(9/6/14)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
5 Comments

5 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất