Tận hưởng đi nào...


Khi tôi viết những dòng chữ này, thì thành Vinh bắt đầu rơi xuống vài giọt mưa. Tạm dừng dòng chảy của suy tưởng, tôi mở cánh cửa phòng, và bắt gặp chú cún con nho nhỏ ngước ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Nó vẫn nằm đấy, hàng đêm, ngay cửa phòng tôi, bất kể trời nắng hay mưa. Nhẹ nhàng, không cần đến ngôn ngữ, tôi hiểu tình yêu của nó, cũng như nó hiểu được tình yêu của tôi. Và chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau trong sự tịch lặng, bình an như thế...

Ai bảo yêu nhau là cứ phải nói với nhau bằng lời??

Chiều nay, khi đến cửa công quyền, và có một số việc không được như ý. Một thoáng buồn hiện hữu trong tâm tưởng, rồi lại khẽ khàng mỉm cười trước thực tại đã diễn ra. Có khi nào mà mong muốn của ta lại dễ dàng thành hiện thực chứ? Ở đâu cũng vậy, và với ai cũng thế, luôn cần một chút thử thách, luôn cần một chút khó khăn... Đôi khi là cơ hội để thực tập sự nhẫn nại, đôi khi là qua nó để đòi hỏi ta phải động não suy tư. Và cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi như dòng sông vẫn chảy...

Ai bảo mọi thứ là khó khăn đến mức không còn đường thoát??

Tối qua có một người mẹ tới cầu nguyện cho đứa con của họ thi đậu vào trường Phan. Và như một lẽ tất nhiên mà bất kỳ người cha hay người mẹ nào vẫn thường mong ngóng, mặc dù miệng vẫn nói là không muốn tạo áp lực cho con cái, nhưng rồi cuối cùng vẫn thốt lên câu nói đầy trọng lực: "nếu thi không tốt thì cho đi tu!". Ô hay, hình như ai đi tu cũng đều là những người thất bại? Ô hay, sao bảo không hề tạo áp lực cho con cái?... Có lẽ người mẹ đó không hề có ý như vậy, dẫu sao qua đó cũng có thể hiểu ẩn ý đằng sau những ngôn từ nhẹ nhàng luôn chứa đựng những mong ngóng. Và bạn biết đấy, chẳng ai có thể giấu được chính mình...

Này, nhìn đời đừng chỉ nhìn qua ngôn ngữ. Đó chỉ là một dạng bình phong mà thôi!

Bạn đã từng thất bại bao giờ chưa? Có lẽ là rất nhiều. Ngay cả tôi cũng thế. Chẳng bao giờ chúng ta là kẻ thành công cả. Nếu có thành công, luôn chỉ là thành công thuộc về quá khứ (đối với ai sống mãi với quá khứ vàng son), hoặc thuộc về tương lai (đối với ai quá ảo tưởng sức mạnh). Nếu bạn thấy hiện tại bạn đang thành công, thì tôi xin chúc phúc cho bạn, bởi bạn đã chuyển hóa Ta bà thành Cực lạc rồi đấy!

Bạn đã phiền muộn bao giờ chưa? Có lẽ là cơm bữa. Và tôi thì cũng chẳng ngoại lệ. Muộn phiền là một vị khách đáng ghét, đấy là xúc cảm của chúng ta bảo thế. Nhưng khép cửa không tiếp khách thì chúng ta lại chẳng bao giờ đủ can đảm làm. Vì sao vậy? Bởi nếu thoáng có hạnh phúc, thì với bạn, hẳn phải là khoảnh khắc của cái ngày hôm qua xa lắc xa lơ nào đó. Còn hiện tại với bạn là gì? Là đau khổ, là mất mát, là luyến tiếc, là xa cách, là nhớ nhung... Nếu bạn thấy hiện tại bạn đã đủ đầy tất cả, không luyến tiếc quá khứ, chẳng trông chờ tương lai, thì lại một lần nữa, tôi xin chúc phúc cho bạn, bởi bạn không còn là vị Phật SẼ thành, mà LÀ Phật rồi đấy!

Này, bạn nghĩ tôi đang diễn thuyết cho bạn một thế giới lý tưởng ư? Không! Tôi chỉ vẽ cho bạn một chiếc bánh thôi, ngắm nó tí cho vui vậy chứ không ăn được đâu.

Tôi đang muốn mời gọi bạn bước vào thế giới của tôi. Một thế giới trần trụi, muộn phiền, đau khổ, luyến tiếc, nhung nhớ, thất bại, hơn thua và phải chiến đấu. Đấy là thế giới của tôi, của bạn, của chúng ta, những sinh linh lăn lóc giữa một biển khơi không bến không bờ.

Và trong thế giới này, tôi cũng chẳng đem đến cho bạn hạnh phúc, nụ cười, niềm vui, thành công, hay mọi mong muốn đều sớm được toại thành. Tất cả những thứ đó không có thật, trong thế giới của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta. Và vì chúng không có thật, nên xin đừng mơ tưởng.

Này, tôi đang chia sẻ cùng bạn những điều quá kỳ dị phải không? Nó không giống như kinh điển Phật giáo đã từng dạy bạn, cũng chẳng giống Thiên đường của Thiên Chúa giáo vẫn hàng ngày rao giảng. Vâng! Tôi thừa nhận tôi đang nói về những điều kỳ dị. Bởi cuộc sống của chúng ta, sự thật nó cũng kỳ dị như vậy đấy.

Tôi không mơ khi tôi đói thì tự nhiên có cơm ăn ngay, như trong Kinh Di Đà viết đâu. Nó vừa ảo tưởng, nó vừa không có thật. Tôi thích một cuộc sống, mà chính cái đói khiến ta phải động não suy tư để tìm ra cái ăn. Nếu bất kỳ khi nào tôi cũng có cái ăn, thì tôi cũng chẳng biết tứ chi hay não bộ của tôi dùng để làm gì nữa.

Tôi không ước bất kỳ mong muốn nào của tôi cũng sớm được toại thành. Nó vừa viển vông, nó vừa hoang đường. Tôi đang sống một cuộc sống, mà để biến những ý tưởng của tôi thành hiện thực, tôi phải hoạch định một lộ trình rõ ràng, và thực hiện nó từng bước. Nếu bất kỳ khi nào tôi ước ao một cái gì đó mà thành hiện thực ngay, thì tôi lại nghi ngờ ngay chính sự ước ao đó có còn là ước ao nữa không đấy.


Các bạn trẻ thân yêu của tôi!

Tôi không hiểu vì sao khi các bạn buồn, các bạn lại cứ đòi phải vui ngay. Trước hết, hãy trả lời dùm tôi: Vui để làm gì? Nếu bạn đi đến tận cùng của câu hỏi, bạn sẽ gặp ngay một câu trả lời rất phũ phàng: Vui chẳng qua chỉ để Buồn mà thôi. Đấy là thực tại của chúng ta đấy. Một vòng tròn: vui - buồn - vui - buồn - vui... Vậy tại sao cứ phải mong ngóng sớm qua nỗi buồn, khi chúng ta biết được một sự thật hiển nhiên rằng: đằng nào rồi ta cũng buồn lại, không nỗi buồn này thì là nỗi buồn khác, vậy hà cớ gì mà phải sợ hãi??

Tôi không hiểu vì sao khi các bạn thất bại, các bạn lại cứ dằn vặt với nó. Bạn biết chắc một điều rằng, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác, thế thì đằng sau sự thành công, luôn sẽ còn đó những mục tiêu. Và rồi lại ước ao thành công, rồi lại mục tiêu, rồi lại thành công... Một vòng tròn nữa được hình thành. Bạn nghĩ mục tiêu sau cao hơn mục tiêu trước ư? Đó chỉ là hình thức thôi. Hỏi thử hỏi bất cứ đứa trẻ nào thi vào lớp 6 với cậu học sinh thi vào Đại học, cảm xúc hồi hộp và áp lực thi cử có tương đương nhau không? Bạn thấy đấy, chúng ta tạo ra mục tiêu, và rồi chúng ta tự biến mình thành sản phẩm cho mục tiêu đó. Đời sẽ đi về đâu, hay vẫn chỉ lẩn quẩn trong một vòng tròn??

Này các bạn trẻ!

Thế giới của tôi không có chuyện không có buồn phiền. Thế giới của tôi chỉ có hai từ thôi: TẬN HƯỞNG. Tận hưởng mọi cảm xúc, cả vui lẫn buồn, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Khi tôi vui, tôi tận hưởng niềm vui như chưa bao giờ vui hơn thế. Và khi tôi buồn phiền, tôi cũng tận hưởng nó như chưa bao giờ được buồn hơn. Mỗi khoảnh khắc là duy nhất, và tôi ôm tất cả những cảm xúc đó như đứa con linh thiêng mà chính mình đã tác tạo. 

Thế giới của tôi cũng không có chuyện mọi ước ao sẽ thành hiện thực. Thế giới của tôi có cả thành công lẫn thất bại, có ước mơ cho tương lai và có cả những hoài niệm quá khứ. Nhưng nó kỳ dị ở chỗ, tôi TẬN HƯỞNG sự thành công lẫn thất bại của tôi như một ÂN ĐIỂN. Thành công là một điều tốt, mà thất bại cũng là một điều hay. Khi tôi thành công, tôi cảm tạ nó như là một điều tất yếu; và khi tôi thất bại, tôi tri ân nó như một ân huệ linh thiêng. Mỗi một chặng đường đi qua là những bài học, là cơ hội diễn bày cuộc sống. Nhờ nó, thành công lẫn thất bại, mà tôi biết tôi đang sống - một cuộc sống đầy sinh động; chứ không phải là sự sống qua phim hoạt hình hay con mọt giấy trong sách vở.

Này ai đó...

Có thể bạn đang tự nhốt mình trong một ốc đảo hoang vu, và gặm nhấm nó bằng phức cảm tự ti chẳng ai hiểu mình. Tôi chạm con thuyền của tôi vào ốc đảo của bạn, và mời gọi bạn lên tàu phiêu du sóng nước cùng tôi. Nếu bạn ôm ấp chưa đủ nỗi buồn, thì điều đó chứng minh cho tôi một sự thật, ốc đảo mà bạn đang ở chính là mái ấm của bạn. Tôi tôn trọng nó, và tuyệt nhiên không ép bạn phải phá vỡ thành trì mà bạn đang khu trú. Nếu bạn cảm thấy chán ngấy đến tận cổ cái ốc đảo của bạn, và muốn khám phá thế giới bên ngoài, bạn sẽ tự khắc lên thuyền của tôi mà không cần mời gọi.

Có thể bạn đang đổ vỡ trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp, và vẫn hàng ngày hàng giờ vẫy vùng mong muốn thoát khỏi nó nhưng chưa tìm ra cách. Bạn đừng mong tôi sẽ cứu bạn. Trong thế giới của tôi, mỗi chúng ta đều có hạt giống tồn sinh phi thường, và đều có khả năng tự cứu mình một cách xuất sắc. Nếu tôi dang tay ra đưa bạn lên thuyền, thì suốt đời bạn sẽ chẳng bao giờ biết bơi. Tôi sẽ đứng thật xa, để mặc bạn vẫy vùng với đau khổ, với thất bại... Để rồi khi bạn biết bơi, chính bạn sẽ là con thuyền của riêng bạn. Tôi không sợ bạn chết đâu, bởi cả bạn và tôi, chúng ta đã chết và sống trăm triệu lần rồi, có chết thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. Với tôi, biết bơi ngay trong dòng sinh tử quan trọng hơn cái chết thể xác phù du.

Này cả tôi và bạn...

Cuộc sống của tôi là một cuộc chơi không cần đến hồi kết. Cuộc chơi này có đủ mọi hỷ nộ ái ố, mọi thất bại lẫn thành công, mọi đau khổ lẫn hạnh phúc. Tôi tận hưởng nó như chưa bao giờ được tận hưởng. Và vì thế tôi chưa từng cầu nguyện phải vãng sinh về bất cứ thế giới nào cũng như chưa từng phải trốn tránh bất cứ hình thái nào nảy sinh trong tâm tưởng.

Thế giới của bạn là gì tôi không biết và cũng không cần biết. Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều thôi: bạn có trốn đi đâu cũng thế, và vãng sinh về đâu cũng vậy. Bởi gốc rễ không phải là môi trường hay ngoại cảnh mà chính là hạt giống trốn tránh thực tại đang chi phối và điều khiển. Cứ ước ao thành công và mong ngóng không có đau khổ đi, rồi đến lúc nào đó, bạn sẽ tự nhận ra một sự thật phũ phàng: "ước ao là một thất bại, và mong ngóng chính là khổ đau".

Có rất nhiều bạn hỏi tôi, và mong tôi giải đáp thật sớm câu hỏi của họ
Trong khi họ không biết rằng, dẫu có câu trả lời, thì câu trả lời đó vẫn nằm ngoài bạn.
Muốn câu trả lời trở thành của mình, thì chính họ phải biết ÔM ẤP câu hỏi cho thật sâu
Câu trả lời nằm ngay trong lòng câu hỏi đó thôi.

Có rất nhiều bạn đau khổ, và mong rằng đau khổ sẽ sớm qua 
Trong khi họ không biết rằng, đau khổ này vừa qua đi thì muộn phiền khác sẽ ập tới
Hãy nâng niu và tận hưởng khổ đau cho đến tận cùng mọi giới hạn
Hạnh phúc nằm ngay trong lòng đau khổ đó thôi.

(24/6/14)


Chú cún phe phẩy vẫy đuôi ngước nhìn tôi trìu mến, khi cánh cửa phòng tôi nhẹ mở. Tôi khẽ gọi hai tiếng "meo meo" thân thương như tất cả sự sống đang khiêu vũ quanh tôi trong một sát na bất diệt. 

Kỳ dị đấy mà thật ra cũng bình thường thôi!



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất