Cái Tôi ơi...

Có mặt ở đời, chúng ta đã là những con bệnh. Rất nhiều thứ bệnh. Có bệnh đày đọa ta cả trăm năm, có bệnh dày vò ta cả triệu kiếp, và cũng có những bệnh thoáng đến thoáng đi như một thứ sát na vô hình.

Đừng nghĩ không đến bác sỹ nghĩa là không có bệnh. Bệnh có rất nhiều biểu hiện. Có những bệnh xuất hiện ra bên ngoài thành triệu chứng, có những bệnh ấp ủ trong tâm như một thứ ung nhọt tiềm ẩn, và có những bệnh thoáng đi thoáng đến bất chợt đến đau lòng.


Tôi là một bệnh nhân. Bệnh vì nghiệp lực xui khiến đẩy đưa khiến tôi có mặt ở đời một cách bất đắc dĩ, không có sự lựa chọn. Bệnh vì nhân duyên trùng điệp khiến tôi nằm trong vòng xoáy của hóa công một cách không lường trước, và luôn rơi vào tâm thế của một kẻ bị động.

Tôi biết mọi triệu chứng của bệnh, ngay từ lúc nó phát sinh cho đến khi hoành hành thành chướng ngại. Tôi cũng biết cả toa thuốc trị liệu, cho cả những căn bệnh trầm kha đến những căn bệnh tức thời. Thế nhưng, có một căn bệnh nan y hơn tất cả những căn bệnh mà tôi vừa nêu, đấy là... biết bệnh, biết thuốc... mà vẫn không chịu uống.

Tôi ơi!

Người ta bị sứa căn, đau rát đôi ngày là khỏi. Vậy là để hết cảm giác đau rát, cái ta cần là thoa thuốc, và chờ thời gian cho thuốc ngấm... Không thể đòi hỏi hết ngay, càng không thể coi như không có gì ngay lập tức.

Tôi bị cái Tôi cắn, và nó đau rát hàng giờ. Tôi dùng sự tỉnh thức để quán chiếu, để nhận diện... và tôi biết nó cũng đỡ đau rát như khi ta bôi thuốc mát cho những vết xước trên da. Ấy vậy mà mầm mống của bệnh vẫn còn đấy, vết thương vẫn còn đấy, sự đau rát vẫn còn đấy như một hạt giống ngủ ngầm.

Này tôi!

Bạn đang nghe tôi nói chứ? Xin gỡ gạc tôi ra khỏi mớ bòng bong của suy luận, xin kéo tôi ra khỏi tràng giang những câu chữ hý luận vô hồn. Ngôn ngữ lý thuyết chỉ làm vết xước thêm sâu, và sự đau rát càng thêm nhức. 

Bạn vẫn còn đủ tỉnh chứ? Xin đừng để sự mỏi mệt của thân thể làm che lấp đi một sự thật phũ phàng, cũng như xin đừng ru ngủ tôi thông qua những ảo ảnh của hình tướng: một lần nữa tôi lại thất bại với chính mình!

Hãy nhớ xem!

Trong 14 điều Đức Phật dạy được Hòa thượng Kim Cương Tử lưu ý, trong đó điều đầu tiên: Kẻ thù của ta chính là ta. Vâng! cùng là "ta" đấy, nhưng có cái ta là bạn, và có cái ta là kẻ thù.

Khi nào cái Ta là một người bạn? Ấy là cái Ta của hỷ xả, của vô chấp, của tự tại, của vô mong cầu. Một cái ta nhẹ nhàng như áng mây tan hợp, tươi mát như sương sớm đầu cành.

Khi nào cái Ta là một kẻ thù? Ấy là cái Ta của ích kỷ, của nắm giữ, của ghen tuông, của được mất. Một cái Ta sục sôi trong sân hận, một cái Ta nồng nộn trong hơn thua tật đố.

Tôi còn nhớ có lần, có người hỏi tôi rằng: làm sao để chấm dứt vọng tưởng một cách nhanh nhất? Tôi đã không ngần ngại trả lời ngay rằng; khi còn muốn nhanh nhất, thì bản thân cái mong muốn đó đã là vọng tưởng. Thực chất vọng tưởng không cần phải "chấm dứt", bởi bản chất của vọng tưởng đã là không thật, mà đã là không thật, thì sao cần phải chấm dứt, và muốn chấm dứt là chấm dứt cái gì?!

Hôm nay tôi đã có dịp nhắc nhở chính mình câu trả lời của tôi ngày nào, và tôi chợt phát hiện rằng, ngay cả câu trả lời của tôi vào đúng thời điểm vọng tưởng khởi sinh cũng chính là vọng tưởng, tương tự như trả lời cho một câu hỏi sai, thì mãi mãi câu trả lời là sai, dẫu câu trả lời đó là gì. Sự tỉnh thức đích thực thì không cần câu trả lời, bởi bản chất của câu hỏi vốn đã là bặt tiếng trong vô thanh.

Sứa cắn chúng ta đau đấy
Nhưng cái Tôi cắn chúng ta còn rát hơn!

Sứa cắn thì đã cắn rồi, việc của ta là xoa thuốc mát giảm đau
Cái Tôi còn cắn chúng ta dài dài, và nó vẫn nằm đấy như một hạt giống thức ngủ bất kỳ.


Đêm nay tôi trò chuyện cùng em, cái Tôi ạ
Và vượt lên trên cả bạn lẫn thù, tôi coi cái Tôi của tôi là môi trường thử thách.

Trưởng thành cần đi qua những nỗi đau, và hoa sẽ nở ngay trên những vết thương để lại.

(25/5/14)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. Con thấy hình ảnh của mình trong bài viết này..đúng là cảm giác đó..và tất nhiên là con ko thể diễn tả nó ra cụ thể được như vậy. Xin chia sẻ một số đoạn. Cám ơn vì bài viết ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Con thấy hình ảnh của mình trong bài viết này..đúng là cảm giác đó..và tất nhiên là con ko thể diễn tả nó ra cụ thể được như vậy. Xin chia sẻ một số đoạn. Cám ơn vì bài viết ạ.

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất