Chờ đợi trong tình yêu...

Về nơi ở mới tròn 1 tháng rưỡi, trách nhiệm và công việc cuốn tôi đi đến mức chẳng biết là vui hay buồn. Theo đúng như quy luật tương đối của Einstein, thời gian, không gian và vận tốc có liên quan mật thiết lẫn nhau, và vì thế, càng vận động nhiều thì càng mất ý niệm dài ngắn của thời gian. Một tháng rưỡi vừa qua chính xác là sự chứng nghiệm hữu hiệu của quy luật tương đối đó...

Tiết trời thành Vinh bắt đầu chuyển sang hè, thời tiết giữa trưa có khi tăng đến 32, 35 độ và ban đêm thì lại đột ngột giảm xuống đến mức tôi phải quàng thêm chiếc khăn làm duyên làm dáng với chính bóng hình của mình.

Thời tiết này khiến tôi nhớ đến Sài thành... của những tháng ngày phiêu lãng nào đó...


Bạn hỏi tôi đợi chờ trong tình yêu, cảm giác như thế nào ư?

Khoan hãy nói đến vui hay buồn, bạn trẻ ạ. Bởi để trả lời được cho câu hỏi đó thì ngay cả bản thân câu hỏi cũng cần phải được giải thích một cách rõ ràng.

Bạn hiểu thế nào là chờ đợi?

Có hai người yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển, vì một lý do khách quan nào đó phải xa nhau, một kẻ ngoài chân mây, một người nơi dặm khách. Và họ chờ đợi được gặp lại nhau, được thực hiện lời thề mà cả hai đã từng hẹn.

Lại cũng có người, yêu thầm trộm nhớ một ai đó, nhưng vì tình yêu chưa đủ lớn, niềm tin chưa đủ mạnh, và họ chờ tình yêu trong họ đủ lớn mạnh để có thể bộc phát thành lời ngỏ. Hoặc cũng có người, họ biết tình yêu trong họ đủ mạnh, họ tin tình yêu trong họ đủ lớn, nhưng thời điểm bộc lộ chưa thuận lợi và họ sẽ nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.

Lại cũng có có người, không do hoàn cảnh khách quan như chinh chiến, như bố mẹ ngăn trở...; cũng không do hoàn cảnh chủ quan như tình yêu hay tín hiệu của cả hai phía, như thời điểm cần thể hiện...; mà do nhiều yếu tố khác có sự kết hợp của cả khách quan lẫn chủ quan nên tình yêu từ cả hai phía chưa có cơ hội được bộc lộ, được bên nhau, được thể hiện... và sự chờ đợi có thể đến từ cả hai phía, cũng có thể đến từ một phía...

Vậy chúng ta nên hiểu chờ đợi là gì? Nói theo thuật ngữ chiến tranh du kích, đó có thể là "nằm vùng" chờ thời cơ, tích luỹ lực lượng. Nói theo thuật ngữ đạo đức, đó có thể kiên nhẫn nuôi dưỡng tình yêu, kiên trì theo đuổi mục đích. Nói theo thuật ngữ tình yêu, đơn giản, chờ đợi là chờ đợi. Chờ đợi hạt giống tình yêu lớn dần, chờ đợi ngày đơm hoa kết trái, chờ đợi ngày ước mơ thành hiện thực. Tóm lại, chờ đợi là khoảng thời gian tâm lý, nó diễn ra trong thời gian, nhưng mau hay chậm tuỳ thuộc tâm lý của người chờ đợi.

Để có thể chờ đợi một ai đó, dĩ nhiên không phải là chờ đợi theo kiểu hên xui may rủi, mà nó cần hai điều kiện để sự chờ đợi có thể diễn ra: thứ nhất, người chờ đợi phải có niềm tin vào người được chờ đợi (không ai đứng chờ một người mà mình biết chắc người đó toàn hứa giờ dây thun); thứ hai, bản thân người được chờ đợi phải có thật, phải gieo hạt giống về một tương lai nào đó vào tâm thức người chờ đợi (không ai chờ đợi một người không có thật, hoặc người đó đã chết).

Bạn hiểu thế nào là tình yêu?

Một đề tài xưa cũ tôi không muốn nói lại ở đây. Tuy vậy, vẫn có thể tóm gọn cho các bạn 3 dạng thức trao đổi tình cảm đang khá phổ biến trong xã hội.

Dạng thứ nhất là tình yêu trao đổi. Anh yêu tôi và tôi yêu anh. Nếu anh không yêu tôi thì tôi cũng chẳng dại gì yêu anh. Thứ được trao đổi có thể là tình yêu, có thể thông qua tiền bạc, nhan sắc... để có được tình yêu. Nói chung tình yêu này là tình yêu sòng phẳng, không có gì phải đắn đo quá nhiều.

Dạng thứ hai là tình yêu cảm giác. Tôi thích anh vì anh dễ thương, đẹp trai, galang, con nhà giàu, nhiều tài lẻ, nói chuyện có duyên, biết hài hước, thông minh... Và bạn có thể liệt kê hàng trăm lý do cho tình yêu của bạn. Và thú thật tôi cũng có thể liệt kê hàng trăm lý do để mua cho mình một đôi dép tổ ong mà không mua dép lào, mua cái laptop hiệu Sony Vaio mà không mua Macbook... Tất cả những lý do để tình yêu có thể được thăng hoa đó chỉ là một dạng cảm giác. Nay có thể có, mai có thể không, nay có thể thích và mai có thể chán. Cảm giác nhanh đến nhanh đi, y như một lời hứa "hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều..."

Dạng thứ ba là tình yêu chân thành. Tình yêu không cần lý do, không cần giải thích. Yêu chỉ là yêu mà thôi. Có thể đầu tiên nó xuất phát từ tình yêu trao đổi, cũng có thể xuất phát từ tình yêu cảm giác, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, gắn bó, cảm thông, trân trọng, thấu hiểu... tình yêu chân thành nảy sinh mà chẳng cần bất cứ lý do nào để biện minh. Trong tình yêu này, chúng có thể được khoác một chiếc áo khác mà nếu không đủ tư duy, người ta đôi khi nhầm lẫn giữa thói quen với tình yêu chân thành (giả dụ ngày nào cũng gặp, cũng có xế chở đi chơi... , sau khi chia tay hết có xế chở đi, tự nhiên thấy thiếu thiếu..., nếu có xế nào khác chở đi là chẳng còn thấy cô đơn sầu thảm nhớ nhung gì xế cũ nữa. Đó là thói quen và yêu một thói quen, chứ không phải là tình yêu chân thành). Tình yêu chân thành không phải là thói quen, chẳng cần lý do, nó nằm đó như một mạch nước ngầm. Nó giúp bạn nghị lực để sống cho ngày mai, nó nuôi bạn qua những lúc cô đơn quạnh quẽ, và nó kìm hãm bạn trong những lúc cao hứng quá đà. Tôi gọi đó là tình yêu chân thành.

Bạn hiểu thế nào là chờ đợi trong tình yêu?

Nếu chờ đợi là thời gian tâm lý, và chờ đợi trong tình yêu trao đổi thì đơn giản, chỉ cần sự trao đổi sòng phẳng là khoảng thời gian tâm lý đó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả. Sự chờ đợi này không phải là chờ đợi người bạn thương, cũng chẳng phải chờ đợi tình yêu ở trong bạn... mà giản đơn là sự chờ đợi vật phẩm đem ra trao đổi được trả đúng giá. Ai đã từng có máu kinh doanh, hẳn bạn biết khoảng thời gian để chờ bán được món hàng bạn muốn bán là như thế nào.

Nếu chờ đợi của bạn là về tình yêu cảm giác, thì đừng lo cho thời gian tâm lý này quá nhiều. Nó chỉ thoảng qua như hạt sương đầu cành, áng mây trôi trong gió. Tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi. Có thể khoảng thời gian chờ đợi đó đủ đốt cháy mọi tế bào thần kinh trong bạn, nhưng yên tâm đi, sẽ chóng nguội ngay thôi. Nó là cảm giác, nên thời gian chờ đợi cũng chỉ là một dạng cảm giác. Cảm giác thì luôn sục sôi, nhưng mau thay đổi. Nếu bạn đang say nắng một ai đó, nghe lời tôi, nếu bạn đang phải chờ đợi họ, thì hãy đến uống với tôi vài chén trà. Trời đất chưa sập đâu mà ngại.

Nếu tình yêu của bạn là tình yêu chân thành, thế thì chờ đợi chẳng có ý nghĩa và giá trị gì hết. Tự thân tình yêu đã nói lên tất cả. Bạn có thể chờ người đó 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, vài năm, hay suốt đời cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Vì sao? Vì chất liệu và sự ngọt ngào của tình yêu đủ nuôi sống bạn, đủ giúp bạn trưởng thành. Anh chàng người yêu của bạn đang tòng quân tại Trường Sa và mỗi năm chỉ có thể liên lạc một lần thôi à? Cô người yêu của bạn còn đang ỡm ờ nhõng nhẹo chưa tỏ rõ tình cảm của cô ấy dành cho bạn sao?... Đừng lo, nếu tình yêu mà bạn dành cho anh ấy hay cô ấy là chân thành, việc duy nhất của bạn là hãy tiếp tục sống cuộc sống của bạn, sự nghiệp bạn đang theo đuổi, lý tưởng bạn đang ước mơ và hình bóng mà người bạn yêu vẫn ngày một ngày lớn dần lên trong tim bạn. Cứ tiếp tục yêu, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu và tiếp tục hoàn thành sự nghiệp của bạn. 

Bạn hỏi tôi chờ đợi trong tình yêu là hạnh phúc hay đau khổ?

Đừng hỏi câu hỏi đó. Đó là một câu hỏi không cần phải trả lời. Chỉ cần trả lời bạn có THẬT yêu người đó hay không mà thôi. Nếu là thật, thế thì tình yêu sẽ là đôi cánh giúp bạn chờ đợi mà không có đau khổ hay hạnh phúc, cũng chẳng có lâu hay mau, ngắn hay dài... Nếu bạn đang lầm tưởng mình yêu, hay mới chỉ là cảm giác thích, hay đơn giản chỉ là bạn đang yêu thói quen của bạn, thì tôi cũng chỉ có thể nói với bạn rằng: xác định lại tình cảm của mình trước khi đi tìm hạnh phúc hay đau khổ trong chờ đợi.

Chờ đợi, ai cũng tưởng là đau khổ, ngay như Đức Phật cũng đã liệt nó vào dạng "ái biệt ly khổ" còn gì nữa. Tuy vậy, tôi - Trí Không - lại không nghĩ như thế. Chờ đợi - trong mắt tôi là cơ hội để nhận diện tình yêu đang lớn dần trong tim mình, là thử thách để giúp tình yêu trong tôi ngày một trưởng thành và trên tất cả, có chờ đợi thì tình yêu mới mang dáng dấp và hình hài của tình yêu đích thực. Nếu không có nó, có thể tôi vẫn còn đang lầm tưởng yêu một thói quen với một ai đó là yêu chính người đó.

Chờ đợi ư?
Với tình yêu chân thành, đó chỉ là chuyện nhỏ
Nhưng nếu không phải là tình yêu, thì chuyện đó chẳng nhỏ chút nào

Chờ đợi ư?
Tình yêu cần đến nó như hình hài hiển hiện
Nếu chẳng có chờ đợi, tình yêu biết tìm thử thách ở đâu?!

Chờ đợi ư?
Đó chẳng phải là vấn đề đau khổ hay hạnh phúc
Còn cân đo đong đếm giữa đau khổ và hạnh phúc, ắt chẳng phải là tình yêu!

(31/3/14)


Thân tặng Vô Tuệ và Mít Tơ Quyền nha.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
5 Comments

5 nhận xét:

  1. Lâu rồi Như Mai mới ghé đến thăm bạn! Vậy là bạn đã về lại Vinh rồi.

    NM thích bài viết này của bạn. Khi đọc những phân tích trong bài, NM tâm đắc lắm. Sự chờ đợi trong tình yêu sẽ làm lớn dần tình yêu chân thành, đích thực. Ngược lại sẽ chẳng có gì đáng nói thêm cả.

    Chúc bạn luôn an lạc!

    Như Mai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui chào bạn trở lại với Suy nghiệm nhé :))

      Xóa
  2. Con trai thường ít liên lạc với bạn gái và nói a đang suy nghĩ nhiều việc quá.
    Điều đo nói lên ý gì vậy ạ???

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất