Mưa...


Nếu bạn là một đóa hoa, công việc chính của bạn sẽ là gì?

Nếu là tôi, tôi chỉ làm một việc duy nhất: hút cho đầy nhựa sống và căng mình nở hoa cho hương bay theo gió. Có thể nó sẽ đi xa trong bán kính 1 mét vuông, cũng có thể hàng chục dặm, mà cũng có thể chưa kịp nở thì sâu hay mưa gió đã làm ngúng ập hết rồi.

Dẫu kết quả như thế nào đi chăng nữa, cái mà tôi - với tư cách là một đóa hoa - cũng chẳng cần phải quan tâm nhiều lắm. Đó hẳn không phải là công việc của tôi. Việc của tôi chỉ là làm hết khả năng có thể, còn như thế nào tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài tôi.

Đấy là trách nhiệm của một đóa hoa, và bạn đừng nghĩ hoa lan mới đáng được trân trọng. Một đóa nhài bình dị, hay một đóa hoa dại ven đường cũng có giá trị như nhau và khả năng như nhau. Vấn đề là đóa hoa đó là làm tất cả khả năng có thể...

Tôi xin bắt đầu entry này bằng những dòng chữ ầu ơ ất ưởng như thế, chỉ để nhớ một cơn mưa giữa trời hanh hao nóng nực...

Ngày xưa, vào ngày nào đó thì Chúa cũng quên rồi, với những đêm tối trời như thế này, vật lộn với đống sách trên mặt bàn, nơi đầu giường, hay vung vãi trên sàn nhà... điều thú vị nhất của tôi là cố tình tắt điện, tắt quạt, thắp nến, và phe phẩy chiếc quạt tay cho... lãng mạn, cho giống trong phim, và đôi khi còn quyện tròn quyển sách ê a vài ba dòng chữ cho ra vẻ... trí thức... Thỉnh thoảng trong những lúc trăng sáng, đứng một mình dưới hàng hiên, ngắm những áng sương nặng hạt mà ngỡ mưa sa, mộng mơ về tiền kiếp và hậu lai, và tưởng tượng...

Ngày nay, nếu mà cố tình cúp điện như cái ngày xửa ngày xưa tôi đã từng làm thì có lẽ sẽ chẳng có những dòng chữ này cho các bạn đọc. Bây giờ chúng ta lệ thuộc vào máy tính, vào internet, vào điện tử, vào các thiết bị hiện đại nhiều quá... đến mức tôi có cảm giác đang ngồi gõ phím rào rào cũng y như đang cầm cây bút lông quệt ngang tờ giấy trắng, đang ngồi giữa tiết trời hanh hao cũng y như đang thả hồn giữa những đợt mưa rào...

Hiện thực và ước mơ, Thực tế và lãng mạn... Đó chẳng phải là vấn đề quá lớn lao. Cứ muốn là được. Vì thế, xin đừng có than thở với tôi rằng thực tế phũ phàng hay ước mơ quá cao xa. Cứ muốn là được. Và thực tế bạn có muốn hay không? Ước mơ của bạn có đủ chín? Hy vọng của bạn có đủ mạnh? Niềm tin của đủ sâu?

Này mưa!

Khi tôi viết những dòng chữ này, mồ hôi trên thân tôi đang rơi từng giọt. Đó là chưa kể thời tiết Sài Gòn đang sắp sửa vào hè. Gió còn chẳng có, nói gì đến mưa. Nếu bên ngoài chẳng có mưa, tại sao bạn không tưởng tượng những dòng chữ bạn đang đọc đây là những giọt mưa, làm mát dịu khí trời, đồng thời cũng làm mát dịu bầu khí quyển của được mất, hơn thua, tranh giành cao thấp... đang lôi cuốn tâm thức bạn?!

Mưa cho ta cái gì?

Mưa là nước. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Chúng ta có nền văn minh sông Ấn, sông Hằng ở Ấn Độ, sông Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Hoa, sông Hồng và sông Cửu Long ở Việt Nam... và rất nhiều nền văn minh khác nữa, đều tập trung xung quanh con sông. Vì thế, cứ nói đến nước, nơi đó có sự sống, nơi nào có sự sống, nơi đó có tình yêu, có hy vọng, có ước mơ, có lý tưởng, có hoài bão, có công việc. có niềm vui, có sự an lạc...

Mưa là một vòng tròn. Mưa không thể tự nhiên có nếu chẳng có những áng mây. Mây không thể tự nhiên có nếu chẳng có những dòng sông. Sông không thể tự nhiên có nếu chẳng có những cơn mưa. Vì thế, nhìn mưa, ta nhìn thấy một vòng tròn của luân hồi, của chuyển hóa, của sinh thành và hoại diệt. Người thông minh nhìn mưa sẽ thấy có kiếp người, có sinh tử, có sự được mất. Bạn nhìn mưa mà không thấy có mình, ấy là bạn đang để mình chạy theo một mắt xích rất nhỏ trong vòng quay luân hồi của chúng. Hãy tập nhìn mưa là một vòng tròn, và bạn cũng thấy có chính bạn trong cơn mưa...

Này mưa!

Người nông dân nhìn mưa như là nguồn tưới tiêu vô tận cho lúa được đâm chồi, cho cây trái nở hoa kết quả. Nhưng cũng là người nông dân đó, nhìn mưa rơi vào đúng lúc cần thu hoạch, thì mưa là một tai họa. Tôi đang cần một cơn mưa cho đêm nay được an giấc, nhưng những người công nhân vệ sinh ngoài kia lại nhìn mưa là một nỗi khổ nhọc ê chề. Mưa là mưa, nhưng với người này là diễm phúc, với người kia là khổ nạn. Và còn nhiều điều khác nữa ngoài cơn mưa, mà niềm vui của người này là bất hạnh của người khác. Đâu là niềm vui và hạnh phúc cho tất cả, để chúng ta không còn phải cân đo đong đếm cho mình và cho người?

Đang đi cùng em thong dong dưới ánh trăng đêm huyền hoặc, đôi ba giọt mưa rơi xuống giúp con người xích lại gần nhau. Biết bao chuyện tình nở hoa dưới cơn mưa, và cũng biết bao chuyện tình vì cơn mưa mà lòng thêm giá buốt. Mưa phi trường, mưa sân ga, mưa tàu điện, mưa bến xe buýt... là mưa của sự chia ly. Nhưng trú mưa dưới hàng rào, dưới gốc cây, dưới tán lá lại là mưa của sự gặp gỡ. Mưa là mưa, nhưng có những cơn mưa của ấm nồng, có những cơn mưa của hiu quạnh. Phải chăng là lỗi của cơn mưa? Hay chính là lòng người phản chiếu lên cơn mưa?

Mưa ơi?!

Mưa mang quá nhiều hình hài, ôm chứa bao nhiêu cảm xúc là thế... nhưng mưa có thật là thế hay không? Hay mưa vẫn đến và đi như một đóa hoa nhẹ nhàng bung cánh, theo đúng định luật vật lý, mây nặng hạt thì thành mưa? 

Có những đóa hoa của tang tóc, nhưng cũng có những đóa hoa của yêu thương sum vầy.... nhưng hoa có thật là thế hay không? Hay hoa vẫn nở tàn như cơn mưa lúc đến lúc đi, theo đúng quy luật sinh hoá, đủ dinh dưỡng thì bung cánh khoe hương?


Xin đừng gắn cho đóa hoa một điều không phải là nó
Xin đừng gắn cho cơn mưa xúc cảm của chính mình rồi bắt buộc nó phải thế
Mưa chỉ là mưa
Và hoa cũng chỉ là hoa

Sang trọng quý phái hay bình dân dung dị chỉ là do yêu thích của từng người
Tôi yêu hoa, cũng như tôi yêu mưa
Và tôi cũng giản đơn như một đóa hoa, khi đến thời thì nở, mà nở chán thì tàn
Và tôi cũng đến đi như một cơn mưa, khi mây nặng hạt thì thành nước mà hết nước thì tạnh ráo hanh hao

Mỗi ngày, bạn quỳ trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Và xưng tán Ngài là bậc Như Lai chánh biến tri
Vậy bạn có hiểu bạn đang xưng tụng điều gì không?
Giản đơn Ngài chỉ là Người đến như thế và đi như thế
Đó gọi là Như Lai

Xin hãy xưng tụng một đóa hoa, một cơn mưa, một cảm xúc, một ước mơ, ... là Như Lai
Mưa đã rơi như thế và tạnh như thế
Hoa đã nở như thế và tàn như thế
Tình yêu đã hợp như thế và tan như thế
Cũng như tôi đã đến như thế và ra đi như thế
Chỉ thế thôi!

(14/4/14)

Thân tặng Mạn đà la Hoa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất