Món quà đêm...

Hiện thực cuốn tôi vào vòng xoay bất tận của đối đãi, buộc tôi phải chỉnh chu một cách ngay hàng thẳng lối. Vì thế, phải hơn 1 tháng xa Sài Gòn, tôi lại mới có dịp thưởng riêng cho mình một đêm trắng....


Tôi à?!

Tôi có còn là tôi nữa không? Em bảo với tôi rằng em nhớ nụ cười sảng khoái, rạng rỡ, quên cả đất trời của tôi trước kia lắm. Vậy mà cả tháng nay, em cứ phải nhìn tôi bằng ánh nhìn cương nghị, ít nói và ít cười, chậm rãi và thẳng thắn, cương nhu vừa phải...

Tôi có còn là tôi nữa không? Không còn bất thường trong sinh hoạt, không còn thả cửa trong đãi giao thù tạc. Phải hướng ngoại nhiều hơn, phải siêng năng chăm chỉ theo cái nghĩa "tục đế" nhiều hơn, phải... và nhiều hơn... 

Và thế là tôi cũng đã "sống sót" một cách "tục đế" như thế được hơn 30 ngày rồi đó... Tôi đã đánh mất chính mình, hay tôi chỉ đang sống một cách thế sống khác cho phù hợp với hoàn cảnh, hay tôi đang uyển chuyển như nước mà Lão Tử đã từng khuyên răn??...

Hãy để câu hỏi đó cho thời gian trả lời, dẫu sao tôi cũng biết rằng, cả trong lẫn ngoài con người tôi đang có sự chuyển mình... Và tôi vẫn đang làm chủ được sự vận động đó, theo bất kỳ hướng nào.

Em à?!

Em có còn là em nữa không? Tôi vẫn bảo với em rằng, rồi ai cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian. Và quyết định hoạt động của tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, và rồi chúng sẽ làm cho mối quan hệ giữa chúng ta phải vận động theo dòng chảy của nó. Em có nhận thấy điều đó không?

Em có còn là em nữa không? Tôi cũng đã từng bảo với em rằng, có những thứ càng vọng hướng ra bên ngoài nhiều thì càng trống rỗng ở bên trong. Nhưng cũng có những thứ càng bị kìm nén nhiều thì chiều sâu bên trong nó càng thêm ẩn mật sâu sắc. Và em có biết không, tình yêu tôi dành cho em chính là điều mà tôi đang muốn nói đến.

Này em, mọi thứ phải thay đổi, dẫu là vật chất hữu hình hay tình cảm vô hình. Tôi và em cũng sẽ thay đổi. Nhưng tích cực hay tiêu cực không phải là câu hỏi có thể được trả lời bằng lời nói hay ngữ ngôn, mà nó cần được trả lời bằng sự cảm nhận. Vì thế, đừng quá lệ thuộc vào không gian hay thời gian, lời nói hay biểu hiện. Hãy nhìn vào mắt tôi, nếu em còn thấy trong ánh mắt đó vẫn là một mật ngôn đằm thắm, thì em ơi, em vẫn còn ngự trị trong tôi như một nữ hoàng bất diệt.

Đừng buồn nếu tôi không còn nhiều thời gian bên em, cũng đừng ngạc nhiên nếu tôi không còn xuất hiện trước em như một con người phóng khoáng vô tư lự. Bởi em hãy biết rằng, cái gì càng bị nén chặt thì cái đó càng sâu sắc, và tôi vẫn đang cùng em ngao du vào tận cùng mọi khả thể mà tôi có thể hiến tặng...

Người à?!

Người có còn là đồng minh của tôi nữa không? Tôi vốn không cần đồng minh, cũng chẳng cần đám đông tung hô vạn tuế. Tôi cần bạn hữu. Thế nhưng, như thế nào là bạn hữu? Đó chắc hẳn không phải là đám người a dua theo cảm xúc, té nước theo mưa, ham vui nhất thời. Nếu bạn là bạn hữu của tôi, hãy cùng tôi tìm kiếm sự thật, tôn vinh sự thật, sống trong sự thật và sẵn sàng chết cho sự thật. Và nếu bạn đang sống như thế, thì dù bạn ở đâu, có ủng hộ hay chống đối tôi, bạn vẫn là "đồng minh" của tôi. Tôi chưa từng xa bạn, dù chỉ trong gang tấc.

Người có còn là kẻ thù của tôi nữa không? Tôi vốn không coi bất kỳ ai là kẻ thù, cũng chẳng tự biến mình thành kẻ thù của ai. Tôi cần thiện hữu. Thế nhưng, như thế nào là thiện hữu? Hẳn bạn nghĩ phải giúp đỡ tôi thì mới được coi là thiện hữu đúng không? Không, hoàn toàn không! Thiện hữu trong mắt tôi chẳng liên quan gì đến việc giúp đỡ hay chống đối cả. Thiện hữu trong mắt tôi rất đơn giản, đấy là bạn hãy sống là chính bạn đi. Đừng đóng kịch, đừng giả vờ, đừng lừa dối chính bạn. Khi bạn là chính bạn, có ủng hộ tôi cũng tốt, mà chống đối tôi cũng tốt. Bởi chỉ cần bạn là chính bạn, thì dù bạn có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa, cũng đều là bài học, là thử thách, là cơ hội cho tôi được khám phá con người thật của chính mình. "Hãy là chính mình!", ta sẽ gặp nhau như hai con người đích thực.


Đêm càng lúc càng về khuya, thời gian càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi tự thưởng cho tôi một đêm trắng, đồng nghĩa với điều đó, tôi cũng đang tự thưởng cho tôi một sự cô đơn dịu dàng. Hãy nâng ly chào mừng nàng đêm trở lại, và chúc mừng tôi không đánh mất mình trong sự đối đãi của thế tục tương giao.

Thanh âm trầm bổng của tiếng cổ cầm đưa tôi vượt thoát khỏi con người thực tại. Hương rượu nhạt trong tiết trời nặng sương nâng tôi lên khỏi thành Vinh quạnh quẽ. Tôi là không tôi, và tôi cũng là tôi, như thời gian và không gian tuyệt đối không thể đụng chạm.

Chào nàng đêm trong tiếng cổ cầm trầm bổng
Chào Không tôi trong tương tác đãi giao
Chào Chính tôi như chân thường miên viễn!

(17/3/14)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất