"Ngồi không"... là đủ!


Tôi vốn không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình trước đám đông, và cũng thường tự nấp sau cuộc vui chỉ để được quan sát và nhìn ngó mọi người thể hiện. Đó là niềm vui riêng của tôi, để rồi sau đó, tự mình nhìn mình, lại bất chợt mỉm cười lặng lẽ.

Bên cạnh cái khuyết điểm dở hơi đó, theo nhãn quan của các nhà xã hội học, thì tôi tự coi đó ưu điểm của cá nhân mình, mà ở đó, không có gì ngoài một nụ cười mỉm, ngoài một ánh nhìn trìu mến, ngoài việc được thấy mọi người vui. Tôi vui vì những điều giản dị như vậy!

Miền Trung xuân về nhưng đủ lạnh thấu xương, lại ngác ngơ khi phải đi xa một nơi mà tôi đã từng gắn bó trên 20 năm trời, đủ khiến tâm trạng của mình có nhiều điều mênh mang mà tôi cố ém, chẳng muốn diễn tả thành lời.

Nhưng...

Có thể còn bỡ ngỡ chăng khi ở đó là hơn trăm con người, đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, cùng ngồi chung dưới mái nhà tôn xập xệ, trong tiết trời hắt hiu sương gió, cùng chung câu kinh tiếng kệ, cùng cộng hưởng một trường năng lượng tâm linh. Hơi ấm từ đâu nếu chẳng phải từ những con người biết nắm tay nhau cùng lan toả?!

Có thể còn xa lạ chăng khi ở đó là các bạn trẻ, vừa áp lực học hành, vừa áp lực của thành kiến, vẫn hàng đêm giúp tôi kê cái bàn, sắp cái giường, nấu mâm cơm, đun bình nước... chỉ để chia nhau một ly trà, chia nhau những câu chuyện tâm tình và đôi khi chẳng để làm gì ngoài việc nhìn nhau. Tình yêu từ đâu nếu chẳng phải từ quý nhau mà đến, trân trọng nhau mà san sẻ niềm vui?!

Nơi đây...

Điều tôi hạnh phúc nhất, có lẽ không phải là "được" cái gì đó, mà chỉ là những câu nói đơn sơ nhưng đầy xúc cảm: "mỗi lần bước chân vào phòng này, là lại chẳng muốn về nữa". Bạn còn cần về đâu nữa, khi đây đã là "nhà" của bạn? Bạn còn cần tìm đâu nữa, khi đây đã là ý nghĩa sống của chúng ta?

Trời càng về khuya, không khí bên ngoài càng lạnh lẽo, thời tiết càng xuống thấp, và thỉnh thoảng còn đó những cơn mưa xuân tí tách hiên nhà. Tôi ngồi đó, như pho tượng lặng lẽ bình yên, bên ngọn nến, bên ấm trà, bên những thiền ca diệu vợi... chẳng phải để "gặm nhấm" nỗi buồn hay sự cô đơn hiu quạnh, mà chỉ là để được riêng mình "tận hưởng" trọn vẹn mỗi ngày được sống bên nhau.

Ở miền xa kia...

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những dòng tin nhắn, về nỗi buồn của sự xa cách, về lưu luyến của thời điểm phân ly... và cứ mỗi lần nhận được dòng tin nhắn như vậy, tôi lại được quay trở về với tuổi thơ, với hoài niệm, với những ký ức ngọt ngào. Không biết là nên vui hay nên buồn, bất kỳ điều gì đã đi qua trong cuộc đời mình, tôi đều cảm thấy tuyệt đẹp cả. Và cũng vì thấy tuyệt đẹp, nên khi rời xa nó, tôi lại dặn lòng là đừng lưu luyến khi phải xa, bởi biết đâu càng lưu luyến, có khi tôi sẽ chỉ làm hỏng những hoài niệm đó đi mà thôi...

Tôi cũng là mẫu người có nghệ sỹ tính cao độ, làm việc thường theo cảm hứng, và quyết định đôi khi tuỳ theo xúc cảm. Cũng chính vì thế mà tôi ít khi nào dám hứa hẹn với ai một điều gì, càng chẳng dám khẳng định một sự kiện nào đó là chắc chắn hay tuyệt đối. Tôi cứ sống như thế, cho cảm xúc đưa đẩy, cho ước mơ đẩy đưa, và đôi khi cho nhân duyên tụ tán. Nhờ thế, mà với người, có thể thật khó "làm việc", nhưng với mình, tôi luôn háo hức với mọi thứ xảy ra. Đó là lý do xin đừng hỏi với tôi về những dự định, tôi không biết gì đâu...

Này những người bạn của tôi, mục đích sống của bạn là gì?

Tôi không có danh tiếng gì cả, suốt đời chỉ là Trí Không mà thôi - không có đại từ nhân xưng phía trước, chẳng có chức vụ nghề nghiệp phía sau. Hai chữ Trí Không đơn thuần chỉ là giả danh để phân biệt tạm thời, thế thôi. Nếu bạn muốn cầu danh, hẳn tôi chẳng có gì cho bạn cả.

Tôi không có lợi lộc gì cả, suốt đời chỉ là Không Trí mà thôi - không có tri thức khách quan khoa học, lẫn nhận thức đủ để đem đến tài sản cho bạn. Không Trí không chỉ là không có tri thức, mà còn là cực kỳ phiêu linh. Nếu bạn muốn có được gì ở tôi, thì chỉ có thể là cái "không gì cả".


Tôi vốn ghét những kiến thức bằng cấp, càng ghét những thứ danh lợi mà đám đông tung hô. Đến với tôi, bạn là bạn. Tôi không lấp bạn bằng kiến thức của tôi, không phủ bạn bằng cái bóng của tôi. Bạn là bạn, và tôi trân trọng sự "duy nhất" của bạn. Hãy là chính bạn đi, bạn đã là bạn của tôi rồi.

Tôi vốn ghét những kịch sỹ, càng ghét những hình thức mà đám đông bám víu. Đến với tôi, bạn chẳng có gì, chẳng được gì, chẳng thấy gì, chẳng nghe gì. Chỉ "ngồi không" thôi. Nếu bạn thấy âm thanh, ấy là cái miệng, chẳng phải là tôi. Hãy cứ "ngồi không" như thế, chẳng có gì phải hỏi và cũng chẳng có gì đáng phải trả lời. "Ngồi không" là tất cả những gì tôi có thể trao cho bạn.


Lý tưởng của bạn là gì? Nếu bạn vô mục đích, căn phòng của tôi sẽ mở cửa chào đón bạn. Hạnh phúc không phải là "được", cũng chẳng phải là "mất", bởi chỉ khi "vô mục đích", hạnh phúc mới có mặt.

Tôi là vô mục đích, và vì thế tôi ngồi đây với bạn, rót trà cho bạn uống, bật nhạc cho bạn nghe, im lặng khi bạn nói, và nói khi bạn im lặng. Tôi có mặt trong bạn và bạn có mặt trong tôi, đó là tất cả những gì chúng ta đang có với nhau.


Có thể tôi ngượng ngùng khi phát biểu cảm nghĩ trước đám đông
Và cũng có thể tôi chẳng bao giờ diễn tả cảm xúc của mình trước mặt người khác
Nhưng bạn biết đấy, khi tôi im lặng, ấy là lúc tôi đang sống hết mình trong niềm vui

Sự hiện diện của tôi, của bạn, của chúng ta... là vô mục đích
Và những gì chung nhất sẽ gặp được nhau
Tôi đang hiện diện trong bạn, và bạn cũng hiện diện trong tôi
Thế là đủ cho cuộc sống
Dẫu ở đây hay ở kia
Dẫu lúc này hay lúc khác

(24/2/14)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất