Cuộc sống thật sự ở đâu?

"Muốn biết quá khứ của mình như thế nào, hãy nhìn vào hiện tại. Muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao, hãy nhìn vào hiện tại". Đó là lời dạy của Đức Phật, dựa trên quy luật nhân quả, dành cho những người tò mò muốn biết quá khứ và tương lai của chính mình.


Vấn đề chính mà tôi muốn hỏi lại là: tại sao ta cần phải biết quá khứ và tương lai?

Quá khứ là quá khứ của chính mình. Đó là những sự việc đã xảy ra, do chính ta hành động, và tất nhiên là ta phải biết ta đã từng hành động như thế nào. Và thật tiếc là những sự việc đã xảy ra, thì tuyệt nhiên không có cách nào có thể thay đổi.

Tương lai là tương lai của chính mình. Đó là những sự việc chưa xảy ra. Và tất nhiên chưa xảy ra nghĩa là chưa tồn tại, mà đã chưa tồn tại thì cần gì phải biết. Mà biết rồi thì cũng thay đổi được đâu, bởi chẳng ai lại đủ khả năng thay đổi cái chưa xảy ra cả.

Vậy thì biết về quá khứ là dư thừa. Và biết về tương lai cũng dư thừa luôn. Cả hai cái biết đó đều vô ích, ngoài mỗi cái tác dụng duy nhất là giải thích cho những sự kiện đang xảy ra trong hiện tại.

Hãy đặt giả thiết ngược lại một chút: nếu bạn biết kiếp trước, kiếp sau của mình; hoặc biết được quá khứ xa xôi và tương lai đã được đặt định, chuyện gì sẽ xảy ra?

Có hai trường hợp:

Hoặc bạn sẽ để mặc cho cuộc đời của bạn trôi lăn như con thuyền không người lái. Quá khứ bạn là ai đó, có thể bạn không quan tâm lắm; nhưng nếu biết trước tương lai bạn sẽ vào tù, hoặc trở thành Thủ tướng chính phủ...; hẳn nhiên bạn sẽ kê cao gối ngủ cho thật kỹ những ngày tháng trước mắt, và chờ đợi ngày tháng năm đó, bạn sẽ chuyển khăn gói vào tù ngồi, hoặc chuyển hộ khẩu sang Phủ thủ tướng.

Trường hợp thứ hai, theo tôi, nếu biết trước tương lai của mình, tôi sẽ đi tự tử. Tại sao? Tại cuộc đời sẽ hết thú vị để sống. Mọi thứ đã đặt định hết rồi, cố gắng cũng thế, không cố gắng cũng thế. Và rốt cục tôi sẽ tự tử để minh chứng cho những dự báo tương lai kia sai be bét. Còn gì thú vị hơn khi được thay đổi định mệnh của mình.

Có một câu chuyện cổ kể về một triết gia Hy Lạp cổ đại, ông ta dự báo giờ đó, ngày tháng năm đó ông ta sẽ chết. Mọi người chờ đợi lời tiên tri của nhà hiền triết. Chẳng may đến thời điểm đó, ông ta lại không chết. Và vì ông ta tự cho mình là nhà hiền triết thông thái uyên bác, những điều ông ta nói chắc chắn phải đúng, thế là ông ta uống thuốc độc tự tử, chỉ để minh chứng cho mọi người thấy ông ta đã dự báo đúng. Đúng là ông ta chết thật, nhưng đó không phải là cái chết được tiên đoán, mà chỉ là cái chết để bảo toàn lời khen ngợi của đám đông. Một cái chết lãng xẹt, vô nghĩa, và chẳng nói cho chúng ta một điều gì cả.

Bạn có muốn biết trước tương lai của mình không, hỡi những bạn trẻ thích bói toán và tò mò tương lai? Tôi sẽ nói cho bạn biết rằng: bạn không bao giờ thật sự có tương lai, bởi bạn chưa từng sống cho hiện tại. Những kẻ sống cho tương lai, sống trong tương lai chưa từng tồn tại, thế nên cái khoảnh khắc tương lai đến, bạn lại một lần nữa bỏ lỡ cuộc sống của mình.

Tất cả mọi đau khổ đều được hình thành từ hai nguồn chính: 50% thuộc về quá khứ và 50% còn lại thuộc về tương lai. Hãy kiểm nghiệm lại mọi nỗi buồn, mọi thất vọng, mọi chán chường đã từng xảy ra với bạn xem, điều tôi nói có thật sự đúng không nhé...

Bạn đang đau khổ vì nuối tiếc tuổi xuân trôi qua vô ích? Bạn đang hối hận vì đã hành động một điều gì đó chưa ưng ý? Bạn sẽ ngồi đây với tôi, và mở miệng bằng câu "giá như thời gian quay trở lại"?... Đấy, tất cả những gì liên quan đến nuối tiếc, hối hận, ăn năn, day dứt... đều thuộc về quá khứ. Bạn trở thành tên nô lệ cho những gì đã qua. Và bạn đau khổ vì nó.

Bạn đang mơ mộng ngày ra trường sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền ra sao? Bạn đang ước hẹn với ai đó sau khi tích lũy đủ vốn liếng sẽ cưới người ta về làm vợ? Bạn đang thầm đặt mục tiêu nếu tôi là lãnh đạo ngành giáo dục, tôi sẽ cách mạng giáo dục nước nhà theo đường hướng này và nọ?... Đấy, tất cả những gì liên quan đến mộng mơ, hy vọng, nếu thì... đều thuộc về tương lai. Bạn biến bạn thành con rùa và đeo cái mai tương lai nặng trịch trên người. Và tương lai trở thành gánh nặng của bạn.

Hãy nói cho tôi biết: có khi nào bạn ước hẹn với trái tim và lá phổi của bạn rằng: ta đang bận lắm, ngươi ngừng đập 5 phút cho ta tập trung được không?! Chắc hẳn là trái tim sẽ không nghe theo bạn, bởi nếu nghe lời bạn, bạn sẽ chết trước khi bạn có thể tập trung vào công việc. Đấy, bạn thấy đấy, sự sống không có hứa hẹn, chúng là thực tại đang diễn ra. Chúng không cần bạn luyến tiếc, chúng cũng chẳng cần bạn thề thốt. Chúng cần phải thở ngay và luôn. 

Tôi có đọc đâu đó một quyển sách mang tên là: "Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm" của HT Nhất Hạnh. Và tôi thấy tiêu đề đó rất không ổn. Bởi lẽ, sự sống mầu nhiệm thì không cần ước hẹn. Cái mà có thể ước hẹn được, chỉ có thể là mộng mơ hão huyền, chứ không thể là sự sống mầu nhiệm. Sự sống đích thực không có quá khứ, không có tương lai, và cái mà tôi tạm đặt tên là hiện tại, cũng chỉ là giả danh, cho cái hơi thở di chuyển ra vào qua hai lỗ mũi. Thời gian trôi chảy không ngừng, nên chỉ cần thốt ra được hai từ hiện tai qua miệng thôi, hiện tại cũng đã trở thành quá khứ mất rồi.

Tại sao bạn muốn biết quá khứ và tương lai? Tôi không tìm ra được lý do nào để biện hộ cho tâm lý muốn biết đó cả, ngoài sự đổ thừa và chây lỳ của đời sống hiện tại. Nếu hiện tại bạn bất như ý, bạn có thể đổ thừa cho quá khứ bất hạnh. Nếu ai đó chê bạn lười biếng, bạn có thể tự an ủi bản thân rằng, tương lai sáng sủa đang chờ ở phía trước...

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, đó là dòng chảy của thời gian. Bạn có thể tin có kiếp trước kiếp sau, hoặc bạn chẳng cần phải tin nó. Với tôi, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là bạn có nhiễm phải vi rút đổ thừa hay không mà thôi. Chỉ cần bạn dám làm, dám chịu trách nhiệm với việc mình làm, thế thì với tôi, dòng chảy thời gian đó là vô nghĩa. 

Tương lai - Hiện tại - Quá khứ, đó cũng là một dòng chảy thời gian khác. Ở dòng chảy này, nó giúp bạn nhận diện nguyên nhân và kết quả, để rút kinh nghiệm, để hoàn thiện bản thân, để sửa chữa khuyết điểm. Và đó là mặt tích cực mà thời gian có thể giúp ích được điều gì đó cho bạn.

Ở cả hai dòng chảy thời gian, yếu tố hiện tại luôn là trung tâm. Chúng quyết định mọi thứ. Chúng lý giải quá khứ, chúng định hình tương lai. Và bạn có thật sự sống cho cái trung tâm đó chưa, hay chỉ mải mê chạy theo những tin đồn về ông thầy bói này giỏi, bà đồng cốt kia siêu phàm???

Tôi yêu cuộc sống, không phải vì tương lai tôi sẽ là ai đó
Mà chỉ vì tôi không biết tương lai tôi sẽ là ai.
Tôi nỗ lực từng ngày, chẳng phải vì tương lai sáng sủa đang chờ đợi tôi ở phía trước
Mà chỉ vì, chỉ trong nỗ lực, tôi mới thấy mình đang thật sự sống.

(17/1/14)


Thân tặng Mạt Lãn Nhân

Ngày nào bạn còn sống cho quá khứ và tương lai
Ngày đó bạn còn nô lệ cho luyến tiếc và mơ mộng

Ngày nào bạn còn sống trong luyến tiếc và mơ mộng
Ngày đó bạn còn để khổ đau dằn vặt đeo bám.

Hiện tại không có khổ đau
Sống trong hiện tại chính là sống trong hạnh phúc.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất