Tình say...


Dòng status ngắn ngủi trên facebook không đủ truyền tải những gì tôi muốn nói với em. Có thể nó quá ngắn để nói hết về cảm xúc của tôi lúc này, cũng có thể nó quá dài để cần phải nói về những điều tưởng chừng như nhìn nhau là quá đủ. 

Tôi không gọi cảm xúc của tôi lúc này là tình yêu - bởi sẽ thật dễ dàng để gọi tên như vậy - nhưng đằng sau đó sẽ là chuyện gì tiếp theo? Cả tôi và em đều không biết. Vì thế, tôi không muốn gọi tên.

Tôi không gọi cảm xúc của tôi lúc này là cảm mến - bởi với trái tim đa cảm như tôi, ai tôi cũng cảm mến hết - nhưng riêng với em thì còn hơn thế nữa. Nó là một cung bậc gì đó khác hẳn những người khác. Và vì thế, tôi cũng không muốn gọi tên.

Tôi không gọi thích một người là "thích" - Từ "thích" tôi chỉ dùng cho đồ vật như thích cái áo cái quần, cho không gian hay hoàn cảnh. Còn em thì không phải trong số chúng, và tôi tôn trọng em như tôi tôn trọng tôi, nên tôi không dùng từ "thích" cho một người khiến tôi rung động. 

Tôi muốn gọi em chỉ vỏn vẹn hai chữ mà thôi: "mình ơi!..."

"Cuộc sống là một giấc mơ và mọi thứ bắt đầu từ sự tưởng tượng" - Đó là dòng status tôi đã viết trên facebook để tặng em. Bởi cảm xúc giữa tôi và em lúc này, chính xác là một giấc mơ có thật và đang hiện hữu.

Nói đến giấc mơ tức là nói đến trạng thái vô thức - người ta không thể biết mình đang mơ cho đến khi mình tỉnh. Và đôi khi mình tỉnh rồi, giấc mơ vẫn sẽ được tiếp tục nếu người ta đủ can đảm để biến nó thành chủ động, ngược lại thì mọi thứ chỉ là làn gió trôi đi...

Em đã đưa tôi vào giấc mơ của em hay tôi mới chính là người đưa em vào giấc mơ của tôi?? Câu hỏi đó đã từng thoáng qua nhưng khi tôi viết những dòng chữ này thì câu hỏi đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, nếu chỉ cần một trong hai không muốn thì giấc mơ cũng đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. Và giây phút này, giấc mơ giữa hai ta vẫn còn đang hiện hữu, thì nghĩa là, cả tôi và em đều mong muốn, phải thế không em?

Em có nhận thấy mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta đều bắt đầu từ sự tưởng tượng không?? Nhà lầu, xe hơi, máy bay, điện thoại thông minh, đi lên mặt trăng, khám phá sao hỏa... Tất tần tật, đều bắt đầu từ sự tưởng tượng của con người. Tôi cũng bắt đầu với em, từ sự tưởng tượng như thế đấy. Và chúng sẽ dẫn chúng ta đi đâu, về đâu, như thế nào... thì hãy cứ để trái tim thổn thức của cả hai hạ hồi phân giải. Tôi giao phó trái tim tôi vào giấc mơ của em, còn em, vẫn sợ đấy chứ?!

Em nên sợ, một nỗi sợ vô hình từ tâm thức, và hữu hình từ những gì đang thực tồn. Tôi sẽ ngạc nhiên vô cùng, nếu em không biết sợ, và biết đâu lúc đó tôi mới chính là người "sợ". Em thấy đấy, tôi không hề bối rối hay ngạc nhiên chút nào cả, khi em nói với tôi về nỗi sợ của em. Bởi lẽ, một trái tim bắt đầu rung lên những nhịp đập yêu thương, bao giờ cũng bắt đầu từ những nỗi sợ mơ hồ. Và những nỗi sợ mơ hồ như thế, luôn là chất xúc tác hữu hiệu để đưa hai ta xích lại gần nhau.

Em nên ngại, cái ngượng ngùng của người con gái đang yêu trong mắt tôi bao giờ cũng đẹp. Nó tôn lên đôi má hồng hồng và đôi môi xinh xắn lúc gió đông, và những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ôm em chặt hơn nữa. Sẽ thật rụt rè cho tôi, nếu em trở thành người chủ động, nhưng cũng may mắn cho tôi, em chủ động vừa phải để dành một khoảng không vừa đủ cho tôi được vẽ lên giấc mơ của mình - một giấc mơ mà hình ảnh về em dần dần rõ nét.

Này cô em bé bỏng của tôi. Nếu giấc mơ giữa hai ta vẫn còn đang hiện hữu, thì hãy tiếp tục ngại ngùng vừa phải và e dè vừa phải. Đấy chính là không gian để tôi chứng minh cho em thấy rằng, cảm xúc trong tôi là rất thật, và tình cảm trong tôi lúc nào cũng nồng nàn tha thiết.

Này cô em bé bỏng của tôi. Nếu không gian và thời gian đang tạm chia cắt hai ta thành đôi bờ tương đãi, thì hãy để sự tưởng tượng của tôi thành chiếc cầu nối kết. Dòng chảy yêu thương trong tôi đủ khỏa mọi hư hao, kéo gần mọi khoảng cách, xóa nhòa mọi biệt phân, chỉ cần em sẵn sàng mở ngỏ.

Này cô em bé bỏng của tôi. 
Dẫu kết quả có như thế nào
Giấc mơ bao giờ cũng đẹp, và sự tưởng tượng bao giờ cũng tuyệt vời
Tôi đã đưa những nét vẽ đầu tiên về em, và tôi tin trái tim tôi luôn đúng.

(2/12/13)


Tái bút

Tôi muốn đặt tên entry này là Tình say chứ không phải Say tình
Chỉ bởi em quá tuyệt vời đến mức tình tôi say
Chứ không phải vì say tình mà tôi thành vương bẫy 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
3 Comments

3 nhận xét:

  1. Em nhớ anh.Cảm ơn Trí Không đã viết,hoa nhài còn quá trẻ con và ngây thơ để hiểu được tình cảm của người thương nên đôi khi cô ấy vũng vẫy,lạnh lùng,giận dỗi,nhưng thật hạnh phúc là chúng ta lại bên nhau.Gửi người thương,chàng uống ít thôi,mà toàn uống vào giờ hoàng đạo,ở quê em đã ngủ giờ đó lâu rồi.

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên