Bút ký thời gian (1)

Đêm khuya rảnh rỗi, ngồi lục lọi lại đống tư liệu bụi bám rêu phong, bỗng nhặt được quyển sổ tay nhỏ vào những năm 2000 - 2001, ghi những dòng suy nghiệm nên thơ khi tớ vừa tròn 18 tuổi, cảm xúc chẳng khác gì Nguyễn Du khi viết Độc tiểu thanh ký. Thôi thì viết lại đây, trước là nhờ anh chàng blogspot giữ hộ, sau là nếu có ai đọc, biết đâu khơi nguồn cho Độc Trí Không ký cũng chẳng biết chừng....


Biết thật giả, nghe sau lưng mới tỏ
Hay chân nguỵ, trong gian nguy sẽ rõ
...

Ta không khóc vì ta là nam tử
Ta mãi cười mới tỏ khí trượng phu
...

Ta làm thơ ào ào như thác đổ
Tiếng nỉ non chỉ là đồng vọng của núi rừng
...

Phú quý công danh chỉ là những áng bọt muôn màu. Ta cố lao ra biển lớn không phải tham những áng bọt kia, mà chỉ vì muốn thử sức với những đợt sóng đang trào dâng cuồn cuộn.
...

Cuộc đời này là một trò chơi, và ta sẽ không bao giờ ngừng chơi khi ta còn nắm những quân bài.
...

Tôi tin rằng chỉ có tình thương mới là phương thuốc tốt nhất để hàn gắn mọi vết thương.
...

Đối với người nghệ sỹ thì không có khái niệm về tuổi già. 
Trăm năm cũng chỉ là một phút của đầu xuân.
...

Khi một người không kiểm soát được bản thân thì người đó không đáng để bạn yêu.
...

Đừng sống trên tiếng vỗ tay xoàng xĩnh
Đưa đời mình vào cuộc tìm kiếm bình minh
...

Không nên vì mối thù cá nhân để dẫn đến mối thù dân tộc, làm cho muôn dân phải điêu đứng loạn ly.
...

Ông già lặng lẽ buông câu
Giữa mùa ếch nổi gọi nhau tìm bầy
...

Tay phủi nhẹ hạt sương vương trên tóc
Hạt sương rơi lấp lánh ánh sao hôm
...

Ơn của người đối với ta, ta khắc mãi trong lòng, và ngày ngày mong đền đáp
Ơn của ta đối với người, ta coi như gió thoảng, hành động xong là quên ngay
...

Ngài làm vua thì trị quốc, ta làm thầy thuốc thì trị bệnh. Mỗi người làm theo chức năng của mình, không ai lãnh đạo ai, không ai làm tôi đòi cho ai.
...

Người đang yêu thường rất bao dung rộng lượng, nhưng đôi khi cũng ích kỷ, nhỏ nhen, kể cả những việc tầm thường. Vì sao vậy? Vì người đang yêu là những người mù quáng.
...

Tôi là người của mọi người, không phải là người của riêng ai cả.
...

Những người nào có quá nhiều tham vọng thì họ càng mất nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Và như vậy, họ đã quên đi những hạnh phúc ngay bên cạnh mình, và thời gian mà họ thật sự sống rất ngắn ngủi, tạm bợ.
...

Đường vắng vẻ thênh thang ta bước
Lối hoang vu mới lắm điều hay
...

Hạnh phúc của tình yêu chân chính là tự do, còn hạnh phúc của tình yêu ích kỷ là trói buộc.
...

Bốn bề lá rụng vất vương
Lối mòn cũng vấp, buồn ơi là buồn
...

Một đoá hoa rơi
Nép mình trong cỏ
Tránh lối xe qua
...

Đời đã nâng ta từ vũng bùn tuyệt vọng
Để ta chào đời trong dáng đứng hiên ngang
...

Cho con quỳ xuống hôn chân mẹ
Để lòng nhỏ lệ nỗi niềm ăn năn
...

Mẹ đi để lại con sầu
Đêm đêm nghe tiếng châm đèn bấc run
...

Bên đồi cỏ xám hắt hiu
Không sương không nắng không tình mẹ ơi
...

Khi không được như ý, người ta sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ để đạt được mục đích, cho dù đó là những điều mà trước kia họ nâng niu, trân quý. Con người quả thật là yếu đuối!
...

Chiều nay trên đỉnh Phù vân
Ta yêu những cánh hoa tàn năm xưa
...

Trăng tròn vắng cánh chim bay
Chim ơi đâu mất để trăng thế này
...

Một cơn mưa vào ngày trọng đại sẽ báo hiệu một ngày mai tốt lành. Nó sẽ quét sạch mọi u ám để làm nền cho những chồi non nảy nở.
...

Tình yêu là cái kỳ lạ ở trên đời, có khi nó ngay bên cạnh mà ta không hề biết. Đến khi gặp nó rồi ta thấy bàng hoàng sửng sốt như gặp giấc chiêm bao.
...

Thơ là tiếng nói từ trái tim, trở về hoà quyện trái tim. Thơ thúc giục người ta trong những lúc chần chừ, kiềm chế ta trong những lúc sôi động. Tiếng nói của nhà thơ không còn là tiếng nói riêng của nhà nhà thơ nữa mà là tiếng nói chung của tất cả mọi người. Vì vậy, trái tim của nhà thơ cũng không còn là riêng của ai nữa mà là trái tim chung, một trái tim luôn rung động trước mọi biến cố của cuộc sống. Mà cuộc sống thì không bao giờ ngừng, do đó trái tim của nhà thơ cũng không bao giờ chết.
...

Lăn tăn gợn chút mi buồn
Nhớ quê thăm thẳm, lòng càng quặn đau
...

Mình cố gắng một điều gì, đôi khi lại ảnh hưởng đến kẻ khác. Nhưng giải quyết những rắc rối đó chỉ có người đó mới làm được. Vậy chẳng việc gì ta phải làm ầm lên.
...

Bạn hãy là Đảng viên khi học về Marx, là Phật tử khi nghiên cứu về Phật, là Nho sỹ khi nghiên cứu về Nho... Nhưng khi kết luận, bạn hãy là chính bạn!
...

Vươn vai trong mắt ngời chân lý
Cõi mộng bừng lên ánh thái dương
...

Chỉ có sự khác nhau về địa vị, hoàn cảnh, còn tình mẹ thì vĩnh hằng, bất biến. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì tình mẹ vẫn chỉ có một mà thôi. Đó là nụ cười trìu mến, đôi mắt hiền từ, đôi tay luôn rộng mở đón chờ đàn con.
...

Khi ta tiến gần đến cái chết, ta không tận hưởng cho đã mà lại hoảng sợ, giận dữ, luyến tiếc trước những gì xung quanh. VÌ SAO VẬY??
...

Kẻ tiểu nhân chỉ có thể thắng được người quân tử khi người quân tử suy nhược chí khí. Do đó, giữ vững lập trường, lý tưởng chính là điều kiện tiên quyết để thắng kẻ tiểu nhân vậy.
...

Công danh địa vị vị đối với ta, chỉ là đôi dép rách đáng bỏ đi. Thế nhưng đi liền với nó chính là cuộc sống của trăm họ muôn dân. Vì thế, cố gắng leo lên đỉnh cao của danh lợi cũng chẳng phải vì mình mà vì muôn dân trăm họ vậy.
...

Một mối tình đẹp là một mối tình trong đó không có người yêu, không có người được yêu.
...

Sự giao tiếp khéo léo nhất là luôn quan tâm đến người đối diện và hạn chế nói về mình.
...

Khi chúng ta còn non, chúng ta cần phải nương nhờ vào cây cổ thụ. Nhưng khi cây cổ thụ đổ, chúng ta không được gục ngã. Chúng ta phải học cách đưa rễ đâm sâu vào lòng đất để có thể vững vàng trước phong ba bão tố. Chúng ta phải trở thành cây cổ thụ mà trước kia ta đã nương nhờ. Không những thế, ta còn phải mang một lý tưởng cao hơn, vững chắc hơn và trường tồn hơn cây cổ thụ đó.
...

Lễ vật không phải ở chỗ nhỏ hay to, mắc hay rẻ, quý phái hay bình thường... mà ở tấm lòng của người tặng có thật hay không.
...

Lý tưởng hoá một cách cực đoan, vận dụng không hợp thời cuộc thì không biến lý tưởng đó trở thành hiện thực mà còn tự kết liễu chính mình.
...

Thế cuộc thăng trầm nào biết sợ 
Tay nâng sương sớm miệng ngát cười
...

Trăng treo trên ngọn liễu tơ
Thổi qua thổi lại rơi vào tay ai?
...

Chỉ cần thật thôi là đủ cho tất cả rồi, không cần phải hoa mỹ làm gì cả. Thuốc tuy đắng nhưng quan trọng là khỏi bệnh. Sơn son thếp bạc cho điều giả dối thì giả dối vẫn cứ là giả dối phải không bạn. Nhưng thật là gì? Giả dối là gì? Hay tất cả chúng chỉ là do tâm phân biệt mà sinh ra?
...

Mười tám chưa tròn
Bỏ tất cả chí giang sơn sông núi
...

Một cây đèn chỉ biết chứa dầu thôi thì cây đèn đó chẳng có ý nghĩa gì. 
Một cây đèn chịu hy sinh số dầu mà nó cất chứa để nuôi dưỡng cho ngọn lửa cháy, đèn đó mới thật có ích.
...

Người chơi cờ hay nhất là người biết quên mình đi để bay bổng theo những thế cờ vô định. Nhưng quan trọng là biết mình bay đi đâu và dừng ở chỗ nào
...

Cuộc đời này là một sân khấu, và khi oa oa tiếng khóc ban đầu, ta đã là diễn viên rồi.
Vai thiện, vai ác ta không biết; yêu ai ghét ai ta không được chọn lựa. Quỷ quái thay!
Thôi thì hãy sống hết mình với vai diễn đó để cảm nhận vui buồn mà nó ban tặng vậy!
...

(2001)


Tái bút.

Giờ mới phát hiện ra là mình ghi linh tinh cũng hơi bị nhiều, hôm nào có hứng tớ lại post tiếp gửi tặng bà con nhé!

Bút ký thời gian: (1) - (2)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên