Bão tố và những bài học

Trong khi tôi đang ngồi đây, bình yên và tĩnh lặng viết những dòng chữ này, thì ở Philippine xa xôi và miền Trung Việt Nam đang oằn mình trong trận siêu bão được coi là một trong những trận siêu bão lớn nhất lịch sử nhân loại - Siêu bão Hải Yến.


Người ta thường ví cánh én là dấu hiệu xuân sang, dẫu một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng nhìn thấy én về là nhìn thấy dấu hiệu của trăm hoa đua sắc, của tiết trời rực rỡ xinh tươi... Ấy vậy mà cánh yến trời lần này, chúng lại đem tới đổ nát hoang tàn, đem đến chết chóc và tang thương... 

Nói đến bão - các nhà khoa học tự nhiên coi đó là một trong những hiện tượng tự nhiên của trời đất. Các nhà chính trị thì hô hào và đốc thúc tất cả khả năng để chống đỡ nhằm giảm mọi thiệt hại có thể xảy ra. Người dân lam lũ thì chỉ biết van vái Phật Trời cầu mong cho mau qua tai ương nạn kiếp... Ai làm công việc người đấy, trước thực tại gian nguy hơn cả cứu hoả, và chẳng ai còn thời gian nghĩ đến vì sao ngọn lửa bùng cháy...

Bão tố có thể là một hiện tượng bình thường của thời tiết, khi nhiệt độ trên đại dương tăng cao, độ ẩm trong tầng đối lưu dồi dào cùng vài điều kiện khác. Và dĩ nhiên, chẳng phải bây giờ, từ khi có trái đất thì đã có bão. Thế nhưng, khi những cơn bão tấp cập như hiện nay, bão này chưa rút bão kia đã ập tới, thì loài người cần phải coi lại.

Không phải bây giờ chúng ta mới nói đến hiện tượng trái đất đang nóng dần lên, các khối băng tan chảy, và những vùng đất thấp, điển hình như Sài Gòn, mỗi khi có triều cường hay một cơn mưa kéo dài vài ba tiếng là đủ đi thuyền trên đại lộ. Nhưng có lẽ do sống lâu với bão lũ, tuy có khó chịu, mãi cũng thành quen. Một khi thành quen, người ta thường dễ chấp nhận chuyện đó như là sự thực hiển nhiên, và ít khi nào tìm về nguyên nhân cơ bản.

Vì sao trái đất nóng dần lên? Vì hiệu ứng nhà kính, vì phá hoại rừng xanh, vì khí CO2 thải ra từ các công ty, từ xe máy, từ ô tô và từ rất nhiều loại máy móc khác....  Mỗi năm có hàng trăm cuộc học từ các nhà khoa học, từ các nhà hoạt động môi trường, từ các nhà bảo vệ động vật quý hiếm... nhưng những bài thuyết trình cùng những lời kêu gọi thiết tha của họ dường như rơi vào thinh không. 

Các nhà chính trị không phải không nhìn thấy hệ quả tệ hại của việc phá hoại môi trường, nhưng dưới sức ép của những lá phiếu bầu nặng đô của các doanh nghiệp, dưới sức ép của tỷ lệ GDP đang thao túng và trở thành thước đo giữa các cường quốc... khiến họ vẫn sẵn sàng ký bút trước những dự án hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh, dẫu có tác động đến môi trường như thế nào đi chăng nữa.

Các nhà kinh tế không phải không nhìn thấy hệ quả nhãn tiền của việc tàn phá môi trường, nhưng với tiêu chí tăng trưởng lợi nhuận là đảm bảo sự sống còn của công ty, lợi ích vật chất chính là thước đo sự hùng mạnh... khiến người ta sẵn sàng vét tận cùng mọi tài nguyên khoáng sản, bằng bất kỳ thủ đoạn nào có thể.

Người dân chỉ nhìn thấy đi xe máy thì nhanh hơn đi xe đap, đi ô tô thì êm ái hơn xe máy, và kèm theo những cái "nhanh hơn" và "êm hơn" đó là phương tiện sinh nhai, không chỉ phục vụ cho bao tử dạ dày qua ngày, mà còn là tài khoản kếch sù trong ngân hàng phục vụ khi yếu đau hay bệnh tật.... Từ những nhu cầu thực tế đó, người ta sẵn sàng làm mọi cách có thể, để thu nhập mỗi tháng nhiều hơn, đời sống sinh hoạt tiện nghi vật chất hơn.


Cả thế giới thi nhau vét cạn mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên tìm thấy được, cả nhân loại thi nhau tận hưởng tất cả những gì có trong tầm mắt và tầm tay. Rừng xanh bạt ngàn trở thành đồi hoang đất trọc, đồng ruộng phì nhiêu trở thành sân golf giải trí, biển sóng dạt dào trở thành biển rác nhấp nhô, núi non hùng vĩ trở thành nhà máy xi măng, nhà máy boxit, bãi vàng hoang sơ, hồ bùn chết chóc....

Và khi bão tố cấp tập đến... căn nhà xây trong 2 năm, sụp đổ trong 2 phút; thành phố kiến thiết trong 20 năm, sóng thần đổ ập trong 2 giờ; nuôi dưỡng một mạng người trong 50 năm, bão cướp cuộc sống của ta trong 5 phút... Còn đâu là tài khoản để lo xa khi về già? Còn đâu là lợi nhuận để toan tính thiệt hơn? Còn đâu là rừng xanh che chở, núi đồi chở che? Còn đâu là đồng ruộng xanh tươi bạt ngàn hoa trái? Còn đâu bãi biển trong xanh để vẫy vùng khi nắng gọi?... 

Còn ai nữa để mà tính thu nhập bình quân đầu người?
Còn đâu nữa đất nước để mà tự hào vinh quang?

Bão về, đó chỉ là hiện tượng bình thường của tự nhiên.
Nhưng bão cấp tập về lại là một lời cảnh báo của thiên nhiên dành cho con người.

Bão về, đó chỉ là sự vận động có tính chu kỳ của thành trụ hoại không
Nhưng bão mỗi lúc mỗi mạnh lại là một bài học mà nhân loại cần phải thức tỉnh.

(9/11/13)


Tái bút

Này bạn, chuyện tôi vừa nói, có thể bạn chép miệng: "Ôi, đó là chuyện vĩ mô của những ông nhà nước". Nhưng xin nhớ cho rằng, một con bướm đập cánh ở Châu Phi cũng đủ làm Châu Á lụt lội. Thế thì bớt đi lượng thải CO2 từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn, biết đâu bạn cũng đang góp phần làm giảm một trận siêu bão cấp 17 xuống còn cấp 7?!...

Này bạn, chuyện tôi vừa nói, có thể bạn chép miệng: "Toàn nói chuyện xa vời!". Nhưng xin nhớ cho rằng, một khi bão về, và thực tế là nó đang về, dĩ nhiên nó sẽ chẳng chừa bạn như một ngoại lệ bất khả xâm phạm. Thế thì, thay vì hơn thua nhau từng tí một, tại sao không thể cùng bắt tay bảo vệ người mẹ thiên nhiên của chúng ta, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như lượm rác cho vào thùng, trồng một cây xanh nơi hiên nhà, hay đơn giản là tắt điện khi không có nhu cầu dùng đến?!...

Này bạn, đừng nghĩ cuộc đời của tôi và bạn là 60, 70 hay 80 năm
Thực tế chúng ta chỉ sống qua từng hơi thở mà thôi
Nóng nảy, giận hờn, ganh ghét, tị hiềm, hận thù, hơn thua... chính là đang thải độc tố ra môi trường xung quanh.
Vui vẻ, tha thứ, yêu thương, đoàn kết, tin tưởng... chính là đang góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh.
Bạn thích sống trong môi trường nào??

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất