Ánh trăng và giấc ngủ


Trăng 12 chưa đủ tròn để phát sáng, chưa đủ khuyết để đủ gọi là nhớ nhung hoài niệm. Cùng lắm chúng cũng chỉ là trăng non - một ánh sáng nhạt hắt xuống trần gian như khói rám nắng chiều nơi miền cao hiu hắt.

Tôi để mình tan theo ánh sáng nhạt màu lam như thế, trong tiếng nhị huyền cầm buồn bã thê lương, từ giờ này sang giờ khác, bất động tướng hình và bất động tâm thức, bất động sắc cảnh và bất động ngữ ngôn, cho đến khi những dòng chữ này lướt đi trên bàn phím, như chiếc thuyền con khẽ quẫy nước mặt hồ.

Âm thanh về đêm, trong làn nước tĩnh lặng như tờ, thì vài gợn nước lăn tăn của mái chèo chỉ tô đậm thêm vẻ bình yên của bối cảnh. Không gian nơi đây cũng thế, tiếng lách cách của bàn phím, chỉ đơn giản là nhắc khéo tôi về sự chuyển động nhẹ nhàng của một dòng năng lượng đang chảy âm thầm trong huyết quản.

Tướng hình về đêm, trong sự vắng mặt của ánh sáng mặt trời, thì màu xám nhạt như sương như khói của ánh trăng non chỉ khiến vạn vật như ẩn như hiện trong giấc mộng mang mang. Ngay cả thân tôi cũng thế, nếu không có tiếng đập chậm rãi từ từ của trái tim còn nguyên màu thanh tân tuổi trẻ, thì đôi khi tôi cũng lẫn lộn hình hài nguyên ủy với cái bóng hắt trên tường nhà, của tôi hay của ai đó, và cái bóng phản chiếu mới chính là thật, còn người ngồi đây chỉ còn là cái bóng hóa thân.


Dạo này tôi ngủ khá nhiều, đến mức tôi quên luôn ngày hay đêm, 6 tiếng 8 tiếng 10 tiếng hay 12 tiếng hay 24 tiếng... Thời gian cứ thế vùn vụt trôi, không mộng mị, không tướng hình, không âm thanh, không cảm xúc... Cho đến khi thức giấc, mọi thứ lại bắt đầu như số 0...

Đôi khi tôi mất ngủ, và đã từng có 3 đêm 3 ngày chẳng biết chợp mắt là chi... Và những lúc như thế, chẳng qua toàn bộ tư duy, cảm xúc lẫn con người của mình để cho công việc, hay một đam mê nào đó cuốn đi, để rồi sau đó lại bù trừ ngủ liền một mạch 3 ngày 3 đêm nhằm phục hồi nguyên khí.

Đôi khi tôi chuyển giờ giấc sinh hoạt, từ đêm sang ngày và từ ngày sang đêm, những gì trước kia làm ban ngày thì chuyển sang đêm và ngược lại... Và những lúc như thế, tôi cũng thấy cuộc sống của mình bình thường, không có gì gọi là xáo trộn cho lắm. Nếu phải thích nghi, có lẽ môi trường sống hay những mối quan hệ xã hội quanh tôi sẽ tự làm quen theo một cách thức nào đó. 

Còn khi tôi ngủ quá nhiều, chẳng phải vì phục hồi nguyên khí, cũng chẳng phải chuyển sinh hoạt sang một thời khóa biểu nào khác, thì giấc ngủ này dung chứa một sự refresh đúng nghĩa. Nó có nghĩa là dọn dẹp những rác rưởi, sắp xếp lại tàn tích, và đôi khi tái hồi sự hồn nhiên, như một dạng thức quy hồi của tâm thức.

Thật ra thì ngủ cũng là một dạng khác của thức, chỉ là một bên là thức cái ý thức, và một bên là thức cái vô thức, nếu nhìn dưới khía cạnh tâm lý học. Đào sâu hơn vào giấc ngủ, thì ngủ không chỉ là thức cái vô thức, mà đó còn là thức cái tàng thức - một kho tàng dung chứa tất cả những hạt giống - từ vô lượng kiếp trong quá khứ - và càng đi sâu hơn vào giấc ngủ - theo nghĩa là bơi lội trong tàng thức - thì ở đó không chỉ là quay lại lục lọi những sắc cảnh và âm thanh, vô tình hay hữu ý gieo vào, mà còn là sắp xếp lại, quét dọn tinh tươm, và lôi lên những cái cần dùng cho hiện tại và tương lai...

Ngủ không chỉ là dạng khác của thức, mà đó còn là một dạng đối lập với thức, theo nghĩa là thức cái ý thức. Quay sang mặt đối lập của nó, không phải để đấu tranh hay triệt tiêu, mà chỉ đơn giản là trân trọng hơn những cái đang thực tồn. Ngủ để biết lúc thức là quý, ngủ để biết được sống với cái ý thức là ngắn ngủi tạm bợ, ngủ để biết cái khoảnh khắc giao tiếp với nhau trên bề mặt hiện tượng mới chỉ là tiếp cận với những gì trồi trên mặt nước... 

Ngủ không chỉ là để trân trọng hơn những lúc thức, mà cái khoảnh khắc vừa ngủ dậy, khi cả tâm lẫn thức vẫn còn chưa kịp nạp lại những dư âm, cũng đủ đem đến cho ta những gia vị hoàn hảo. Niềm vui và Hạnh phúc của sự vắng mặt cái Tôi, vắng mặt cái Được và Mất, vắng mặt cái Cho và Nhận, vắng mặt cái Hơn và Thua, vắng mặt những điều kiện, vắng mặt tư duy và lý trí, vắng mặt xúc cảm vui và buồn, vắng mặt cái hạnh phúc của người này là đau khổ của người khác... là cảm giác phi ngôn ngữ, là sự hoàn hảo của chân không thường tịch. Có thể nhiều người không để ý, nhưng với tôi, cái khoảnh khắc chỉ khoảng 5giây đến 1 phút lúc vừa ngủ dậy đó, chính là giai đoạn tái tạo năng lượng nguyên sơ cho một ngày hoạt động. Và càng kéo dài khoảnh khắc đó lâu chừng nào, thì năng lượng hoạt động cho những lúc thức càng mạnh...


Bàn tay tôi còn muốn viết, vì máu trên người tôi vẫn còn đang chảy mạnh
Nhưng có lẽ tôi sẽ dùng năng lượng này để tan vào thinh không
Trong ánh lam nhạt màu của trăng non cùng hòa âm của tiếng nhị huyền cầm réo rắt
...

Âm thanh là một mặt khác của Vô thanh
Và đôi khi nói về Âm thanh cũng chỉ là để nhắc ta về sự hiện hữu của Im lặng
Tiếng quẫy nước mạn thuyền chính là làm sâu thêm một mạch ngầm đã hiện hữu từ vô thủy

(13/11/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất