Mưa hay Em?


Em có thể chờ tôi một chút được không, Mưa ơi?!

Dòng thời gian hối hả trôi, tôi không theo kịp thời gian, tôi chậm hơn nó rất nhiều, ngay cả em sao cũng rơi nhanh như thời gian thế?

Dòng người vội vã đi, tôi không theo kịp bất kỳ ai, tôi chậm hơn họ rất nhiều, ngay cả em sao cũng bỏ tôi lại đằng sau và đằng xa như thế?

Mưa ơi, em có thể rơi chậm lại một chút được không, chờ tôi một chút, một chút thôi nhé?!

Ngồi nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, trong cái không gian đặc quánh của cô liêu tịch mịch, đôi ba tiếng chuông trầm ấm ngân nga từ xa vọng lại, tôi bất động hay tôi đang trôi một cách lững lờ?

Mơ màng giữa chiều tà yên ả, trong cái thời gian vùn vụt của sát na vô thường, đôi ba giọt nước nghiêng nghiêng theo chiều gió, khẽ chạm vào chiếc lá hắt hiu, bắn tung lên những hạt sương mờ ảo, tôi ngồi ngoài thời gian hay tôi đã đi nhanh hơn ánh sáng?

Mưa Em... Tôi muốn gọi mưa là em, hay tôi đang muốn gọi em là mưa... Tôi cũng không biết nữa?!

Mưa có thể là em không? Có thể lắm chứ? Không ai biết mưa từ đâu có mặt, có người bảo đó là từ mây, nhưng không hẳn, vì mây cũng từ nước của cơn mưa bay hơi mà tựu thành. Mưa và Mây, đó là một vòng tròn luân chuyển, không có đầu, không có cuối... Em của tôi cũng thế, là một vòng tròn, không có cuối và cũng chẳng có đầu. Em từ đâu?

Em có thể là mưa không? Có thể lắm chứ? Mưa rơi những giọt nước dịu dàng, mưa tưới tẩm sự sống sinh sôi. Mưa và Sự sống, đó là cộng sinh, tương tác, liên đới và gắn kết. Có thể là hai chăng? Có thể là một chăng?... Em của tôi cũng thế. Em là tôi chăng? Tôi là em chăng? Tôi và Em cộng sinh mà tồn tại chăng? Em và Tôi cần nhau mà sống chăng?

Em Mưa... Tôi nhìn thấy em trong mưa, hay tôi nhìn mưa mà thấy em... Tôi cũng không biết nữa?!

Phải chăng khi người ta nhớ thì nhìn bất kỳ cái gì cũng liên tưởng đến nỗi nhớ? ... Như tôi đang nhớ em, nên tôi thấy em trong mưa? Mỗi lần nhìn mưa là mỗi lần thấy em, mỗi lần sống trong mưa là mỗi lần sống trong em, mỗi lần mưa rơi xuống là mỗi lần em mở toang cánh cửa tâm hồn tôi thức giấc nhẹ nhàng...

Phải chăng vì tôi yêu mưa nên nhìn bất kỳ cái gì cũng liên tưởng đến cơn mưa? ... Như chỗ tôi chẳng hề có mưa, nhưng cái xúc cảm trong tôi đang tuôn rơi nên trời cũng đang rơi lệ như bầu bạn tri âm? Và thế là mỗi lần tâm tư trĩu nặng là mỗi lần trời mưa, mỗi lần xúc cảm tuôn trào là ngoài hiên lại tí tách, mỗi lần nhớ em là mỗi lần trời sà xuống đôi mắt ưu tư sầm thảm...


Không ai biết mưa từ đâu đến và tôi cũng không biết em đến từ đâu
Không ai biết vì sao trời mưa và tôi cũng không biết vì sao em đến
Tôi chỉ biết rằng.... mỗi lần trời mưa là mỗi lần em đến...
Mà cũng có thể... mỗi lần em đến là mỗi lần trời mưa...

Vì em là mưa và mưa cũng là em
Vì tôi yêu mưa và tôi cũng yêu em
Nên Mưa hay Em không còn quan trọng nữa
Chỉ còn Tình yêu là đang thức giấc lúc này
...
(7/10/13)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. Giờ chuyển đối tượng sang em Mưa rồi chứ không phải em Nhài nữa à ông? Tin mới rất chi là ngóng hổi nha :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Có nhiều Em và có nhiều dạng thức của Mưa lẫn Nhài :))

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất