Có thể là người dưng?!


- "Alo, anh à?"
- "Ừ, anh đây!"
- "Anh khoẻ không?"
- "Ừ, anh khoẻ. Còn em thế nào? Có gì mới không?"
- "Em bình thường. Còn anh chắc vẫn bình thường đúng không nè?"
- "Dĩ nhiên là thế, anh không bình thường thì anh chết lâu rồi"
- "Vậy là em vui rồi, thôi gặp anh sau nhé, em bận tí"
- "Ok, em giữ sức khoẻ nhé"
- Tút! Tút!

Âm thanh "Tút! Tút!" kéo dài đến chừng cả phút. Mỉm cười, lắc đầu, tự nói với chính mình: "Anh nói dối em đấy! Anh chẳng biết khoẻ là gì! Rất không ổn! Cực kỳ không ổn!"

Anh chỉ muốn hét lớn qua điện thoại "Anh nhớ em" nhưng có điều gì đó đã kiềm chế cảm xúc và thanh âm đó lại. Không phải vì không thể nói, mà đơn giản là...

Những gì nói ra được thì cái đó không còn tồn tại trong anh
Những gì viết ra được thì cái đó đã thuộc về người khác

Và anh thì không muốn nỗi nhớ này như cơn gió thoảng vội vàng qua đi. 
Và anh thì không muốn mình trở thành người khác - một người dưng ngay cả với chính mình.

Âm thanh "Tút! Tút!" của chiếc điện thoại dần tan trong thinh không tịch lặng. Còn mình anh với chiếc bóng của ai đó, của hoài niệm xa xưa và của thực tại yên bình. "Anh nói dối em đấy! Anh vẫn chưa biết thế nào là khoẻ? thế nào là ổn? thế nào là bình thường?... thì làm sao có thể trả lời em được đây?!"

Khoẻ là không bệnh hay khoẻ là không em? 
Ổn là không buồn hay ổn là quên em?
Bình thường là bình thường hay bình thường là xa em?

"Không em" không hẳn là bệnh, nhưng "không em" cũng chưa chắc đã là khoẻ. Ngày anh cất tiếng khóc chào đời, vốn dĩ đã "không em". Ngày em đến bên anh, vốn dĩ chẳng vì thế mà hết bệnh. Và ngày "không em" nếu có cũng chỉ là trả anh về cái ngày mà anh chưa biết định hình thế nào là khoẻ và thế nào là bệnh. Chỉ giản đơn lúc này, anh đang tái hồi sự mò mẫm như thuở còn nằm nôi.

"Quên em" không hẳn là ổn, nhưng "quên em" cũng chưa hẳn là bất ổn. Tại sao phải quên khi anh đã cố tình nhớ? Tại sao anh phải cố nhớ khi hình ảnh của em vốn dĩ đã hiện hữu từ nguyên sơ? Không! Quên và Nhớ không khiến anh ổn hay bất ổn. Sẽ thật bất ổn nếu hình ảnh của em không còn hiện hữu trong tâm thức của anh, nhưng cũng chẳng vì thế mà ổn hơn tí nào khi hàng ngày hàng giờ phải chứng kiến hạt giống đó đang lụi tàn theo thời gian.

"Xa em" là bình thường hay bất bình thường? Anh chưa bao giờ "gần em" theo bất cứ nghĩa nào, cả đen lẫn bóng, vậy thì hiện tại anh đang bình thường hay bất thường? Nếu nói "xa em" là bình thường thì những lúc "bên em" là bất thường ư? Nếu nói "bên em" là bình thường thì có lẽ anh đã, đang và sẽ bất thường suốt đời suốt kiếp? Anh chẳng biết trạng thái nào là bình thường cả, bởi xa hay gần không còn thuộc về vấn đề địa lý, cũng chẳng thuộc về vấn đề tâm lý, mà nó đang thuộc về cuộc gọi này - cuộc gọi của những thanh âm vì nhau mà bấm số, nhớ nhau mà alo, nghe thấy giọng nhau là đủ cho tất cả.

Có thể cuộc tình mình đang phai phôi, và đôi tay cả hai đang buông lơi theo dòng chảy của thời gian nghiệt ngã. Em đã không ngạc nhiên khi anh không níu kéo, thì sẽ thật ngạc nhiên cho anh, nếu một ngày nào đó chúng mình trở thành người xa lạ.

Có thể cuộc tình mình đang được thử thách, và đôi tay cả hai vẫn còn hướng về nhau theo một nghĩa mà chúng mình có thể tưởng tượng. Em đã không ngạc nhiên khi chúng mình vẫn liên lạc tháng ngày, thì sẽ thật ngạc nhiên cho anh, nếu một ngày nào đó chúng mình coi như chưa từng quen biết.

Anh không cố quên em, dẫu cả hai không đi chung đường
Anh không cố giữ em, bởi cả hai đều biết nơi thuộc về
Bất kỳ ai thay thế, cả hai đều biết đang lạc điệu
Bất kỳ con đường nào, cả hai đều biết sẽ gặp nhau

"Nhớ em" - Đó không phải là nỗi đau trong anh, mà đó là ngọt ngào anh có được
"Xa em" - Đó không phải là bất hạnh của chúng ta, mà đó là ánh lửa thử tinh chất vàng ròng
Và dẫu em nghe anh nói "khoẻ, ổn, bình thường" thì anh cũng biết rằng: em cũng biết anh đang nói dối em

Nhưng đó không phải là chiều ngược lại
Mà chỉ đơn giản là... anh vẫn đang chờ em... hoàn thiện thêm định nghĩa của chúng mình
...
(30/10/13)


Như Hai Người Dưng
Sáng Tác : Nguyễn Hồng Thuận

Rồi cuộc tình mình, cũng đã phai phôi.
Bàn tay em buông lơi, anh cố níu một tình yêu.
Hãy đừng vội vàng, bắt anh hiểu rằng.
Một mai có ai kia sẽ thay anh yêu em.

Yêu thương trong anh, sao phải đau vì người ?
Giọt nước mắt trong anh, do ai cứ rơi hoài ?
Mong cho thời gian, sẽ giúp anh hiểu rằng.
Làm quen với nỗi đau, anh cắn môi thật chặt.

[ĐK] :

Cứ yêu như vậy thôi, đến nước mắt vẫn rơi.
Cố giấu nỗi buồn đi, cứ nói dối đã quên rồi.
Cứ như hai người dưng, đã khác lắm lối đi.
Đã khác những buồn vui, bởi có ai bên em rồi.

Chắc anh vẫn còn yêu, vẫn đó những thói quen.
Vẫn thấy cứ thật lo, những lúc nắng, những khi mưa.
Anh sẽ quên được em, anh nói dối đấy thôi.
Nói dối để nhìn em, đến đúng nơi, em thuộc về.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất