Tình yêu ơi...!


Trời không nắng quá, không mưa quá. Cái không khí dìu dịu đủ say đắm lòng người và đủ để những kẻ đang yêu như ta thả hồn cùng mây trắng...

Mơ màng nhìn trời cao, pha bình trà, bật một bài hát không lời và để ngôn ngữ chạy trên bàn phím theo tiết điệu của âm thanh...

Không dụng công, không nỗ lực...

Tự thân tình yêu vốn không cần đến sự dụng công... Ta không phải là loài chim công, cố xoè cái đuôi thật to thật đẹp để thu hút những con mái... Ta không phải là loài sư tử đực cố chiến đấu với đồng loại để tranh giành nàng sư tử cái... Ta là người đã thoát ra khỏi chữ con, và vì thế tình yêu trong mắt ta mang một ý thức khác... Ai muốn là con thì hãy cứ tranh giành và dụng công khoe cái đuôi của mình ra...

Tự thân tình yêu vốn không cần đến sự nỗ lực... Tình yêu là cơn gió đang mân mê những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím... Nó tự nhiên đến theo cách của nó và nó cũng sẽ tự nhiên đi theo cách của nó... Đừng đuổi xua cơn gió, bạn đang bỏ lỡ cơ hội mát mẻ cho thân thể... Đừng cố giữ một cơn gió, bạn chỉ phí hoài công sức mà thôi... 

Tình yêu là tiếng nói của tâm hồn, không phải của đạo đức hay triết học...

Tự thân tình yêu không có xấu tốt, phải trái, đúng sai... Ta đừng gắn vào tình yêu những chiếc áo vốn không phải là của nó... Nếu bạn muốn nói đến đúng sai, phải trái... hãy đi trò chuyện với những đạo đức, đừng đem điều đó để nhìn ngó những kẻ đang yêu... 

Tự thân tình yêu không thể phân tích, không thể lý giải và không cần đến những lời khuyên... Ta có thể phân tích một đối tượng vật lý, một cấu trúc sinh học, một sự kiện xã hội, một tác phẩm văn chương nhưng tình yêu không phải là những thứ đó. Nó là tiếng nói của tâm hồn, là sự thăng hoa của xúc cảm, là nhân duyên thù thắng bất ngả nghĩ bàn... Đừng đưa ra những lời khuyên cho tình yêu, nếu có, chúng chỉ là những viên gạch lát đường đưa ta đi đến lâu đài tình yêu mà thôi...

Tình yêu không cần đến những câu từ hoa mỹ và có thể định lượng bằng thời gian...

Những câu từ hoa mỹ chỉ là một quả ớt được chẻ ra làm 10 nhánh gắn trên một đĩa nộm, người ta ăn nộm chứ người ta không ăn quả ớt gắn trên đó. Dùng những từ hoa mỹ để chinh phục một người đẹp, bạn chỉ làm đôi tai của họ rung động chứ không chạm được đến trái tim của họ. Dùng những vật chất đắt tiền để chứng tỏ tình yêu, bạn chỉ khiến đôi mắt của họ sáng lên chứ không chạm được đến tâm hồn của họ. 

Thời gian một trăm năm hay chỉ trong vài ba tháng là vô nghĩa với tình yêu. Sự chia tay là tất yếu, sự rời xa là định luật. Đừng ảo tưởng sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tình yêu đích thực chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc sẽ là thiên thu, nếu hai trái tim cùng rung lên một âm ba trong cùng một thời điểm. Khoảnh khắc đó không thể đong đếm qua thời gian của chiếc kim đồng hồ, bởi lúc đó hai trái tim đã ngừng đập.

Nếu bạn hỏi tôi làm sao để có được người yêu?
Tôi nói rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có người yêu chỉ vì câu hỏi "làm sao" đó.

Tình yêu không cần đến chữ "phải làm sao". Khi trái tim lên tiếng, nó sẽ tự động lên tiếng, dù đó là ngày hay đêm, dù khi bạn hai mươi hay đã ngoài trăm tuổi. Khi trái tim im lặng, bất kể bạn có dùng thủ đoạn hay kỹ năng nào đi chăng nữa, nó vẫn lặng im như không hề tồn tại. Thế thì tại sao phải dụng công?!

Nếu bạn hỏi tôi làm sao để giữ được người yêu?
Tôi nói rằng bạn đã mất người yêu của mình ngay khi bạn đặt câu hỏi đó.

Tình yêu không thể giữ. Nó đến như thế nào thì nó sẽ đi như vậy. Nó chỉ mượn trái tim của ta, ánh mắt của ta, ngôn ngữ của ta, hành động của ta như một căn nhà trọ. Nó đến nó sẽ tự sai sử ánh mắt, ngôn ngữ, hành động, trái tim của ta và khi nó đi nó cũng sẽ tự thu xếp đồ đạc theo cách riêng của nó.

Trái tim của ta chỉ là căn nhà trọ
Mà ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ và hành động chỉ là những anh bồi bàn trong căn nhà trọ đó

Có thể sẽ là niềm vui, có thể sẽ là nỗi buồn, có thể sẽ là hạnh phúc, có thể sẽ là đau khổ... nhưng còn cách nào hơn được, tình yêu chỉ có thể trả cho ta những xúc cảm như thế cho cái đêm nó đã đến thuê phòng.

Là chủ căn nhà trọ, dĩ nhiên tôi không khuyên bạn cứ ngồi im như pho tượng gỗ. Lạnh lùng thế thì chẳng có khách trọ tình yêu nào đến thuê đâu.

Hãy dụng công như không dụng công
Hãy nỗ lực như không nỗ lực
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Khách nào mà nỡ xa bạn sớm chứ
Phải không nào?!


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
11 Comments

11 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay TK ạ! Cám ơn bạn về bài viết này nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là những ký tự tự chạy ra thôi bạn à, có gì phải cảm ơn chứ :))

      Xóa
  2. TÌNH YÊU thật sự sẽ thu xếp để mua lun căn trọ, biến nó thành nhà riêng. HI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì nó ko phải là tình yêu Lip à, gió sẽ ko còn là gió thì gió đứng im 1 chỗ :))

      Xóa
  3. tớ chào tình yêu buổi trưa :)

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất