Thư gửi hoa nhài (9)



Hoa nhài thân yêu của anh!

Quê em trời mưa nhiều quá, khiến lòng em cũng sụt sùi theo mưa. Chỗ anh mưa cũng nhiều lắm, khiến tim anh cũng thổn thức cùng em.

Biết em trống trải lắm, nhưng làm cách nào hơn được hả em?! Tình ta cách xa muôn trùng hải lý, anh chỉ mong ngôn từ này sẽ ru em qua đêm.

Người ta nói yêu xa thì cần nhiều yếu tố lắm, ấy không chỉ là niềm tin, ấy còn là nghị lực, ấy còn là tự vượt thắng chính mình và ấy còn là sự đồng cảm vượt lên những giới hạn của thời gian và không gian.

Hoa nhài biết không?!

Người ta đã lập hẳn một trang Facebook có tựa đề là Nhật ký yêu xa, chỉ để cho những con tim đang xa nhau về địa lý gần nhau thêm về tâm hồn; chỉ để cho những giới hạn của không gian được nối kết bằng nhịp cầu của ngôn ngữ.

Anh không lập hẳn một trang Facebook như thế nhưng anh có hẳn một Nhật ký chỉ để yêu em. Anh suy tư từng giờ và anh nhớ em từng phút. Có thể ở đó sẽ là những ngôn từ có đủ dạng hình câu cú, luyến láy vần điệu cho ra dáng một bài thơ; có thể ở đó sẽ là dòng xúc cảm tuôn trào khi sự kìm nén đã đi đến tận cùng biên tế; có thể ở đó sẽ đơn giản là những status ngắn gọn vì tính đối đãi của ngữ ngôn trở nên quá khó khăn và cũng có thể ở đó chỉ đơn giản là sự im lặng bởi tất cả những từ ngữ đã trở nên bất lực.

Anh có hẳn một Nhật ký chỉ để yêu em...

Hoa nhài thân yêu của anh!

Anh yêu em, anh nhặt từng ngày... Những hạt giống của niềm vui được anh giữ gìn cẩn thận... Những hạt giống của nỗi buồn được anh cân nhắc chút chăm... Những hạt giống của yêu thương được anh vui sới tỉ mỉ... và những hạt giống của hoài nghi khắc khoải được anh lưu ý từng giờ...

Ngày mỗi ngày và tháng mỗi tháng... Có thể bên em như tiếng thở hàng đêm anh từng nghe... Có thể xa em như sự lặng thinh đến mức khó hiểu... Và dù xa hay gần, dù nói hay lặng im, trong anh vẫn chỉ có một mà thôi: một tình yêu như ngày đầu tiên tri ngộ.

Anh có hẳn một Nhật ký chỉ để yêu em...

Lịch trình của thời gian là dòng chảy biến thiên của cuộc đời, là sự thay đổi áo y của vạn vật... và nhật ký yêu em là nhặt nhạnh mọi hạt giống tương giao trong dòng chảy bất tận đó. Anh chưa bao giờ quên bất kỳ hạt giống nào mà hai ta đã từng gieo, và việc của anh đơn giản lúc này là chăm bẵm và chờ đợi...

Khoảng thời gian chờ đợi thật dài, em nhỉ, và ta thì chẳng biết sẽ ra sao vào ngày mai... Ấy vậy mà anh vẫn chờ đợi, không phải chờ đợi lời hứa, không phải chờ đợi kết quả... Điều duy nhất anh chờ đợi lúc này chỉ có thể là hạt giống tình yêu của anh đủ mạnh để tràn ra hơi ấm, lan toả đến tận phương xa như điều anh hằng mong mỏi mà thôi...

Hoa nhài thân yêu!

Yêu xa nghĩa là vắng đi những cái nắm tay trìu mến khi trái gió trở trời, là vắng đi một bờ vai nương tựa khi xúc cảm mong manh, là vắng đi bóng hình hiện hữu khi cần ai đó ấp ủ tựa nương... Và em biết đấy, đằng sau những cái "vắng đi" đó luôn là khoảng trống cận kề, là khắc khoải thường trực, là thổn thức thường xuyên, là hoài nghi đầy ắp, là cám dỗ cận kề...

Nhưng em biết không, bên cạnh những cái "vắng đi" đó lại "bù đắp" cho anh một nghị lực phi thường, một niềm tin mãnh liệt, một cảm xúc dạt dào và một tình yêu tràn lấp. Không gian xa cách thử thách đôi cánh của tình yêu, hải lý muôn trùng thử thách khúc tráng ca đôi lứa. Và anh vẫn tin mình đang lấp đầy những khoảng trống đó...

Hoa nhài ơi!

Em ở nơi xa ấy và đón đọc lá thư này, em có nhận thấy tình anh đang chạy một mạch dài từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, đi qua bao lớp mây, xuyên qua bao lớp gió, và nó vẫn vẹn nguyên bên em như điểm xuất phát ban đầu. Đấy, em thấy đấy, đó là sức mạnh của tình yêu!

Em ở nơi xa ấy với biết bao thăng trầm của hai ta, sau ngần ấy thời gian sống trong đợi chờ mòn mỏi, sau ngần ấy niềm vui và nỗi buồn, sau ngần ấy giận hờn và lặng lẽ, em có nhận thấy tình anh vẫn trọn vẹn nguyên màu như ngày anh mới yêu em?! Đấy, em thấy đấy, đó là bến đỗ đích thực của tình yêu!


Yêu xa, có thể chẳng như người ta
Nhưng bình yên là gì nếu không có không gian và thời gian thử thách
Yêu xa, có thể gập ghềnh như thác đổ
Nhưng tình yêu là gì nếu chẳng có những khoảng lặng không tên

Anh ngừng bút em nhé?! Nhưng mong em hiểu rằng, tất cả những con chữ mà em nhìn thấy, dù có dạt dào lai láng hay khô khan lạnh lùng thì chúng cũng chỉ là tảng băng của hiện tượng. Ẩn đằng sau đó là mạch ngầm của bình yên, vững chãi, tự tại và thuỷ chung như nhất: Anh yêu em, hoa nhài ạ.

(23/6/13)

Thư gửi hoa nhài (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
11 Comments

11 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất