Buông và nắm?

Sáng nay dậy sớm, nằm một lúc thật lâu trên giường rồi mới mò xuống đất pha ấm trà uống. Cứ nằm thế, hai mắt nhìn trần nhà, chẳng nghĩ gì, cứ để đầu óc như căn phòng trống, và những ý tưởng như cơn gió vào ra, không giữ và cũng chẳng đuổi...

Bạn bè hay hỏi tôi "Làm thế nào để buông?" Tôi cũng hơi buồn cười một chút khi nghe những câu hỏi đại loại như vậy?... Tại sao không ai hỏi tôi "Làm thế nào để nắm?" mà toàn hỏi làm thế nào để buông?

Buông dễ hơn nắm nhiều chứ phải không các bạn?! Muốn buông, chỉ cần thả tay ra, nếu đang cầm. Muốn đi qua khe cửa hẹp, hoặc lách thật nhẹ nhàng, hoặc đừng đi vào chỗ đất chật người đông đó nữa. Nếu cảm thấy đôi vai đã quá sức chịu đựng với những thứ đang mang vác, vứt sạch nó xuống là nhẹ ngay ấy mà.

Nắm mới khó chứ buông thì quá dễ. Muốn nắm một đối tượng nào đó, phải ngó trước nhìn sau, phải xem đối tượng đó có thuộc quyền sở hữu của ai không, phải xem mình có được quyền sở hữu và sử dụng đối tượng đó không, phải xem mình đã làm cái gì để xứng đáng được nắm nó hay không, phải xem cái mình muốn nắm đó có đáng để nắm hay không... Đấy, nắm khó hơn buông là như vậy.


Tôi biết rất rõ những người hỏi tôi câu đó, thật ra thì họ chẳng muốn buông tí tẹo nào cả. Họ hỏi cho vui, họ hỏi cho tỏ vẻ mình cũng đang muốn buông lắm, họ hỏi cho có cớ mà nói chuyện làm quen hoặc họ hỏi chỉ vì họ chẳng biết chuyện gì khác mà hỏi...

Bạn bảo tôi sao tự tin về nhận định của mình đến thế ư? Tôi đoán thế ấy mà. Nếu thật lòng họ muốn buông, họ đã buông từ lâu rồi, chẳng qua là họ vừa muốn nắm nó cho riêng mình, vừa muốn nhẹ cái tấm thân nên kiếm cớ để hỏi chuyện vậy thôi. Để xem nào...


Khi bạn còn nhỏ, bạn đi học. Trong môi trường học tập ngày nay, việc chạy đua với thành tích và điểm số là không thể không có. Bạn mệt mỏi với nó ư? Bạn thật sự muốn buông xuống thành tích và điểm số ư?... Không, bạn không thật sự mệt mỏi với nó đâu. Bạn nói bạn mệt mỏi chỉ đơn giản là bạn không học giỏi bằng người ta, chạy không nhanh bằng người ta và bạn bị tụt lại đến cuối đường đua. Và thay vì bạn trách mình đuối sức rồi, bạn lại chuyển hướng sang công kích chính cái con đường mà bạn đã lao vào. Giả sử bạn đang là người dẫn đầu đi, bạn có muốn buông thành tích và điểm số đó không? 

Khi bạn đã tốt nghiệp, bạn đi làm. Trong môi trường làm việc ngày nay, đứng lại nghĩa là sẽ bị vượt qua, và thế là bạn phải chạy đua không ngừng với lợi nhuận, với quy luật cung cầu thất thường của thị trường, với sự giành giật không khoan nhượng một chỗ ngồi hay chí ít một chỗ đứng nhất định trong công ti. Bạn mệt mỏi với nó ư? Bạn ca thán cuộc sống bon chen và bạn muốn buông xuống mọi hơn thua được mất ư?.... Không, bạn không thật sự mệt mỏi với con đường danh lợi đâu. Bạn chỉ mệt mỏi bởi bạn không thể giỏi giang, năng động và tháo vát hơn người đồng nghiệp của bạn. Bạn vất vả ngược xuôi với nó nhưng thiên hạ giờ ma lanh hơn nhiều, vì thế, bạn đã ma lanh hết cỡ vẫn cứ là kẻ trắng tay và bạn hét lên với cuộc đời rằng: tôi muốn buông, tôi muốn giải thoát, tôi mệt mỏi lắm rồi... Bạn muốn buông gì? Buông con đường danh lợi hay buông đi cái tay giám đốc đáng ghét để bạn được ngồi vào cái chỗ của hắn?

Khi bạn gặp một cô gái hay chàng trai, bạn muốn yêu. Trong yêu đương, dĩ nhiên có đau khổ và hạnh phúc, có niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười lẫn cả nước mắt. Có hợp và có tan, có hài hoà thì có xung đột, có yêu thương thì có giận hờn ganh ghét tị hiềm. Bạn mệt mỏi vì phải chiều chuộng cái cô nàng đỏng đảnh mà bạn đang muốn cưa cẩm? Bạn vừa chia tay và mệt nhoài với nỗi nhớ, với hình ảnh xưa đang dày vò?... Khi bạn nhìn thấy người ta hạnh phúc với tình yêu của họ, bạn cười nửa đôi môi như một cái nhếch mép khinh bỉ, có thể đâu đó trong đầu bạn vang lên câu nói: "cứ ngọt ngào đi con, rồi chúng mày sẽ biết vị đắng của tình yêu"... Bạn thật sự cười họ vì bạn đã đi qua cả sự ngọt ngào lẫn cay đắng, và câu nói đó chứng tỏ sự từng trải của bạn, hay thật sự bạn đang cười chính mình, bởi sự ngu dốt và thiếu trân trọng của mình đã khiến cho điều ngọt ngào đó vuột ra khỏi tầm tay?... Nếu bạn tiếp tục được nếm trải ngọt ngào một lần nữa, bạn có đủ khả năng để nói với chính mình rằng: thôi buông xuống đi, tình yêu chẳng là cái quái gì không?!


Muốn buông ư? Dễ ẹc, dễ còn hơn lấy đồ trong túi áo của mình. Chẳng qua là chính bạn cũng không muốn buông nó đấy thôi. Vậy tại sao bạn vẫn muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng: Tôi muốn buông... À, đơn giản thôi, bạn vẫn muốn nó là của mình nhưng bạn lại không thích vác nặng.

Muốn buông ư? 
Dễ ẹc, dễ như không thể cái gì dễ hơn. 
Bạn thấy khó chẳng qua chính bạn cũng còn muốn nắm nhiều quá. 

Bạn muốn yêu, nhưng chẳng ai yêu bạn, thế nên bạn hô hào độc thân là hạnh phúc. 
Bạn muốn làm sếp, nhưng cố gắng hoài chẳng được, thế nên bạn hô hào danh lợi là phù du. 
Bạn muốn đứng đầu, nhưng bạn lại chẳng bằng ai, thế nên bạn nói tri thức là vật ngoại thân.
...

Muốn buông ư?
Nắm từ đâu thì hãy buông từ đó!

(25/6/13)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
5 Comments

5 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất