Độc thoại đêm...



Đêm đã sâu và ta chưa ngủ...

Vậy là vỏn vẹn một tuần lễ chu kỳ điên điên thức đêm ngủ ngày lại tái diễn... Đã chiến đấu bằng đủ mọi cách, đến mức tự bắt mình thức trắng 48 tiếng ròng mà khi trời tối thì đôi mắt cứ rực sáng như đèn pha... 

Có thể kiếp trước ta là cú mèo chăng?... Ai lại nói thế nhỉ, phải nói : có lẽ... kiếp trước mình là Tổng thống Mỹ nên khi chuyển sang kiếp này chưa thích nghi kịp với giờ giấc Việt Nam... nghe vậy mới hoành tá tràng chứ nhỉ?!

Đêm không ngủ được thì thức ngắm trời đêm chơi...

Thế nhưng khổ nỗi... dạo này cái dòng xúc cảm thơ ca, âm nhạc hay hội họa của ta đi đâu chơi mất tăm mất dạng. Ngồi mò mẫm hoài mà vẫn chẳng có câu văn, câu thơ nào chịu nhúc nhích cựa quậy chui ra cả...

Có lẽ nó đang chơi trốn tìm với mình chăng?... Ai lại nói thế nhỉ, phải nói rằng:... đây đang là thời gian ấp ủ nuôi dưỡng những ý tưởng lớn lao... bởi lẽ... cái gì càng được nuôi dưỡng lâu dài thì cái đó càng chất lượng... Nghe vậy có phải là mình đang chủ động với dòng cảm xúc của mình không?!

Đêm đã sâu và ta không ngủ...

Đã không ngủ thì ngồi ngó ngoáy ngọ nguậy tưới cây, lau nhà... hay làm bất cứ việc gì mà vào lúc ban ngày người ta hay làm... Chẳng vấn đề gì... Người ta làm ban ngày thì mình làm ban đêm, và cái gì người ta làm vào ban đêm thì mình lại làm vào ban ngày...

Đã từng có người nói: vấn đề nào cũng có giải pháp và giải pháp nào cũng có vấn đề... Thế thì chuyện thức đêm ngủ ngày chỉ trở thành vấn đề với người có vấn đề thôi chứ với mình chỉ giản đơn như chuyện con muỗi đậu trên mép con ruồi mà thôi...

Đêm không ngủ không vì không thể ngủ mà đơn giản là không thèm ngủ...

Khi ai đó đưa cho bạn nửa ly nước, có người sẽ chìa môi dè bỉu là chủ nhà keo kiệt... Ai đằng tiếp khách lại chỉ rót cho người ta có nửa ly, cứ như muốn nói: uống ít thôi nhá, tốn nước nhà tớ... 

Ấy vậy mà cũng chỉ với nửa ly nước đó thôi, có người sẽ cảm ơn rối rít cứ như chưa bao giờ được nói lời cảm ơn với bất kỳ ai vậy... Thử nghĩ mà coi, đang chết khô chết khát, chỉ cần ai đó nhường cho mình, dù chỉ một ngụm thôi cũng đã là tình cảm lắm rồi, đằng này lại là cả nửa ly nước... Lòng tốt thật là dào dạt...

Tại sao cũng chỉ nửa ly nước mà có nhiều cách thức tiếp cận đến thế??

Cầm nửa ly nước trên tay, từ cách nhìn về nó mà biểu hiện ở đó thái độ với cuộc sống xung quanh và với cả chính mình. Mình là mẫu người lạc quan hay bi quan? luôn tràn đầy cái nhìn hy vọng vào một tương lai tươi sáng hay luôn nhìn về thế cuộc với đôi mắt tăm tối u sầu?...

Cuộc đời không cho bất kỳ ai một ly nước đầy cả. Người ta được cái này thì sẽ mất cái khác, xã hội cho ta cái này thì sẽ lấy của ta cái kia... Có kẻ lắm tiền thì thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn mái ấm gia đình, thiếu thốn tình thương, thiếu thốn lý tưởng sống, thiếu thốn niềm tin vào xã hội cũng như vào chính mình... Có kẻ thừa mứa tất cả những điều trên nhưng lại thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiện nghi sung túc...

Thức đêm không phải là vấn đề, vấn đề là muốn ngủ mà không ngủ được mà thôi?!
Ngủ ngày không phải là vấn đề, vấn đề là muốn thức mà không thức được mà thôi?!

Ly nước không phải là vấn đề, vấn đề là ta có biết sử dụng ngay cả với những giọt nước cuối cùng trong cái ly đó hay không mà thôi?!
Cuộc đời không phải là vấn đề, vấn đề là ta có đủ can đảm, niềm tin và bản lĩnh để đối mặt với nó hay không mà thôi?!

Tương lai không phải là vấn đề, vấn đề là ta có xác quyết cho mình một lý tưởng hay một hoài bão nào đó để phấn đấu hay không mà thôi?!
Quá khứ không phải là vấn đề, vấn đề là ta có đủ tình thương để dung chứa, chấp nhận, tri ân và vượt qua những tháng ngày đen tối hay huy hoàng đó hay không mà thôi?!

Sống không phải là vấn đề, vấn đề là ta có đủ khả năng để hiên ngang nhìn thẳng vào sự thật hay không mà thôi?!
Chết không phải là vấn đề, vấn đề là ta có đủ dũng khí để đến với cái chết trong trạng thái khỏe mạnh hay không mà thôi?!


Và điều cuối cùng: 
chẳng có gì đáng được gọi là vấn đề cả, 
vấn đề nó nằm ở chỗ ta thích gọi nó là vấn đề. 
Đơn giản thế thôi!

(21/1/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
11 Comments

11 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất