Nhịn ăn?

Lại một đêm ngẩn ngơ trong thanh vắng… Ngồi đếm muỗi vo ve, đếm kim đồng hồ chạy, đếm hơi thở trôi và đếm nhịp tim đập… May quá, muỗi vẫn còn bay, kim đồng hồ vẫn chạy và hơi thở vẫn đều đặn… Ta chưa chết nghĩa là sự sống còn tồn tại… hay sự sống còn tồn tại nên ta vẫn còn ngồi đây đếm… Không biết nữa… Cứ để câu hỏi đó lửng lơ tí vậy…

Hôm qua mới lang thang trên mạng, bắt gặp bài viết hướng dẫn cách viết blog qua MS Word… Tò mò táy máy nghịch ngợm thử vài dòng, hên thì đăng được bài mà xui thì những con chữ đang gõ lạch cạch đây theo mây về gió hầu chuyện ông bà tổ tiên cũng vui… Cứ kệ đi, tới đâu hay tới đó…


Tối qua tớ mới kể đến chuyện hơn tuần này tớ chuyển giờ giấc sinh hoạt về đêm, đại khái là thức đêm ngủ ngày, đại ý là ngủ ngày thức đêm mà khái quát hơn nữa là… cái gì làm vào ban đêm thì tớ chuyển sang ban ngày mà cái gì làm ban ngày thì tớ chuyển về đêm… Nói chung là đất trời lâu lâu thay đổi thời tiết thì cơ thể lâu lâu cũng cần chuyển gió cho mát lòng…

Hôm nay tớ xin hầu chuyện quý vị bà con cô bác thêm một chuyện đau lòng nữa, ấy là, tớ không chỉ thức đêm ngủ ngày không đâu mà tớ còn nhịn ăn nữa cơ đấy… Nói của đáng tội, chẳng phải cố tình nhịn gì cho cam, chỉ đơn giản người ta nấu cơm ban ngày mà giờ đó thì tớ bận ngủ, đến khi tớ thức thì cơm theo đường cơm mà canh cũng theo đường canh, chẳng còn cái gì cho ru êm cái bụng cả…

Lại nói đến chuyện nhịn ăn, có lần tớ đã gửi tặng các bạn sơ sơ quyển sách “Câu chuyện dòng sông” của nhà văn Hermann Hess kể về anh chàng Tất Đạt. Khi chàng Sa môn Tất đạt cởi bỏ chiếc áo thầy tu, hạ sơn học đạo với cô kỹ nữ, chàng ta tự đắc có ba món sở trường mà người thường khó có thể có được, trong đó có món nhịn ăn mà tớ may mắn cũng sở hữu gần gần như thế…

Nhịn ăn không chỉ đơn giản là có cơm không ăn mà nhịn ăn còn là chấp nhận cơn đói dày vò, bao tử réo gọi, mắt mờ, tay run, cơ thể yếu ớt, sức đề kháng giảm, bệnh tật dễ mắc… và hàng trăm thứ nguy hiểm khác… Dĩ nhiên phải loại trừ một số người muốn giảm cân hay giữ eo gì gì đó…

Nhịn ăn không chỉ đơn giản là chuyện nhịn ăn, mà thông qua việc nhịn ăn đó, ta học được vô số thứ ích lợi:

             Thứ nhất: khả năng quên. Khi cơn đói dày vò bạn, điều duy nhất bạn nhớ tới chẳng phải người yêu, chẳng phải quê hương bản quán, chẳng phải bạn bè thân hữu và chẳng phải ai cả ngoài chính cái bụng của bạn. Khi biết quên tất cả những thứ khác, không phải là quên hẳn đâu, đơn giản là nỗi nhớ những cái khác bị ẩn khuất đằng sau nỗi nhớ bao tử, vì thế, tuy nhớ nhung người khác tha thiết lắm lắm nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ về họ. Học được gì từ điều này?... Một nghệ thuật rất đơn giản, đừng cố quên một cái gì cả, muốn quên một điều mà ta không thích, ta phải tạo ra một nỗi nhớ nào đó mạnh hơn nỗi nhớ mà ta đang muốn quên, thế thì nỗi nhớ sau sẽ trùm lên nỗi nhớ trước và dần dà thì tự khắc nỗi nhớ trước đó sẽ tan biến như bọt bóng xà phòng.

             Thứ hai: khả năng chịu đựng những nghịch cảnh. Nếu ai đã từng đói mà lục tung nhà cửa chẳng còn gì có thể cho vào miệng thì sẽ hiểu nỗi khổ của việc đói này như thế nào… Nếu tập luyện nhịn ăn thường xuyên, ta có thể chịu đựng được những nỗi đau khó khăn hơn gấp bội, không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về mặt tinh thần… Học được điều gì từ điều này?... Ấy là chẳng có nỗi đau nào là không thể vượt qua cả, cứ ngồi im, lắng nghe tiếng nói của bao tử, của dạ dày, của cái răng, của đôi mắt, của trái tim… Theo thời gian mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Đừng có làm rối lên như gà mắc tóc, đau càng thêm đau mà đói càng thêm đói, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì cả.

             Thứ ba: thông qua cơn đói giày vò, thông qua việc lắng nghe tiếng réo rắt nhịp nhàng của bao tử, ta có cơ hội nhìn sâu vào cơ thể mình… Khi đó, bạn sẽ thấy cơ thể bạn chẳng có gì đáng được gọi là ngọc ngà châu báu hay đẹp đẽ mỹ miều gì cả. Chúng tựa như một cỗ máy, thiếu xăng thiếu nhớt thì xe chạy ì ạch, tiếng kêu ổ ồ, đổ xăng đổ nhớt đầy đủ thì xe lại im ro… Xe để được gọi là xe chỉ giản đơn là sự lắp ghép các bộ phận khác nhau thành một tổng thể, cơ thể mà ta cứ nghĩ là của ta cũng thế, chỉ giản đơn là một tổ hợp được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau. Hỏng bộ phận nào thay bộ phận đó, hỏng toàn bộ thì tiễn chúng ra nghĩa địa… Chẳng có gì quá luyến lưu sầu thảm với những cảnh sinh ly tử biệt chi để rồi mình tự làm khổ mình.

            Thứ n lần...: Đói là một nghịch cảnh. Ít nhất trong đời chúng ta cũng đã từng đói mà chẳng có cơm mà ăn, nước mà uống. Nhưng rồi chúng ta cũng đã tìm mọi cách để đáp ứng theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể và rồi sau đó chẳng còn ai nghĩ hay nhớ đến chuyện đói khát vừa xảy ra cả. Trong cuộc đời, chúng ta cũng sẽ nhiều lần phải gặp những nghịch cảnh tương tự như vậy. Hãy bình tĩnh, hãy đơn giản hóa chuyện đó lại và từ từ tìm cách tháo gỡ… Rồi bão tố cũng sẽ qua để nhường cho trời quang mây tạnh, rồi nghịch cảnh cũng sẽ qua để nhường không gian cho ta hít thở khí trời, rồi nhớ nhung lưu luyến hay sầu mộng theo thời gian sẽ trôi về dĩ vãng và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều phải dắt díu nhau về với đất trời như chiếc xe quá đát thì yên nghỉ nơi bãi phế thải thiên thu…


Chẳng có gì quá quan trọng, chỉ giản đơn như chuyện ăn chuyện ngủ,
Chẳng có gì quá quan trọng, chỉ chơi chơi như chuyện sống chuyện chết,
Chẳng có gì quá quan trọng, chỉ vui vui như được mất bại thành,
Nên vui hay nên buồn?
Nên hạnh phúc hay nên sầu muộn?
Ai mà biết được
Tùy mỗi người vậy!

(22/1/13)

 

Tái bút

Nhịn ăn đỡ tốn tiền cơm nhưng tốn tiền thuốc.
Bạn thích eo thon nghĩa là bạn "kết" bác sỹ rồi đó!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
17 Comments

17 nhận xét:

  1. He he, với tớ thì cơn đói chẳng mang lại nhiều bài học to nhớn như cậu. Đói đơn giản là đói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đói không đơn giản chỉ là đói, nếu không chít về đói mất thôi :)

      Xóa
  2. HÌ. LIP TƯỞNG TƯỢNG ANH CÚN DÀI NHƯ CÂY SẬY CÓ BỌC LỚP VẢI MỤC XÁC XƠ. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lip cứ tưởng tượng cái áo treo trên cái móc như thế nào thì tớ như vậy đó :-d

      Xóa
  3. Nhịn ăn thui mừ có nhiều thứ rắm rối quá hen =)) =)) =)) =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới là Trí Không chứ ko thì là Sóc con mất tiu rồi :)

      Xóa
    2. Sóc Con hay Trí không gì gì củn kệ. Mất ngủ và đói mừ thèm thịt cầy mới đau (lol)

      Xóa
    3. Thế thì ra đường kiếm con nào lang thang về mà xử lý =))

      Xóa
  4. nhìn bé nhịn ăn xương quá nhỉ :-d :-d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi chao thương quá là thương :-d =p~

      Xóa
    2. thương vừa vừa thôi chứ thương quá thì tiu luôn đấy 8-)

      Xóa
    3. thì ko thương mà ghét lâu nay vẫn ghét mờ :p

      Xóa
  5. Cứ nhịn ăn đi ba :d :d :d :d :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn đang nhịn đây @-)

      Xóa
    2. Khi nào ... chết thì nói trước với con 1 tiếng nhé :>) :>)

      Xóa
    3. Ok, đợi ba chết rồi ba sẽ nói cho :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất