Tình yêu: thật và giả


Tình yêu - tiếng Anh là Love - có gốc tiếng Phạn là Lobha - nghĩa là tham lam. Tình yêu liên hệ mật thiết với tham lam, nhưng... ngộ nhận về tình yêu mới là tham lam... hiểu đúng về tình yêu thì tình yêu chính là tận hưởng... Từ Lobha đến Love là một chặng đường, là thuật giả kim, khéo luyện thì thành vàng, không biết cách luyện thì sẽ thành... vàng giả

Tình yêu giả thường khoác trên mình rất nhiều lớp áo, chúng cho đi ít hơn nhưng chúng lại đòi hỏi nhiều hơn... Chúng ban phát nhưng lại mong ngóng sự đền ơn... Chúng nâng đỡ nhưng biến sự nâng đỡ thành phụ thuộc... Chúng gần gũi nhưng lại biến sự gần gũi đó thành ràng buộc... 
 
Tình yêu giả mang vác quá nhiều lo lắng... và để khỏa lấp lo lắng... tình yêu giả tăng cường đòi hỏi... Đòi hỏi những lời hứa, đòi hỏi những vật làm tin, đòi hỏi sự gần gũi bên nhau mỗi giờ, đòi hỏi những hợp đồng ký kết được xã hội và gia đình hai bên thừa nhận... Nếu những đòi hỏi không được đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần, chúng nảy sinh sự ghen tuông, nghi kỵ, thù hiềm và đọa đày lẫn nhau...
 
Tình yêu giả mang vác quá nhiều nghĩa vụ... và để đáp ứng nghĩa vụ trong tình yêu... cả hai phải đóng kịch chính bản thân mình... cho những cái mình không có và nhận những cái mình không cần... Khi thực hiện nghĩa vụ, người sống trong tình yêu giả thường tự cho mình là kẻ ban phát và mong muốn đối tượng nhận được tình yêu của mình phải hàm ơn với hành động ban phát đó... Sự cho đi cần sự đền đáp, và sự đền đáp đòi hỏi sự chứng minh...
 
Tình yêu giả thường đi kèm với dục... Dục trở thành minh chứng duy nhất cho tình yêu... Nó liên tục đòi hỏi thể hiện tình yêu bằng những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, nịnh nọt, chiều chuộng nhau qua thân xác bề ngoài...

 
Tình yêu thật là cho đi không đòi hỏi... Chúng thuần túy là sự tràn ra từ trái tim mà không cần đáp lại... Chúng ngạc nhiên trước những lời cảm ơn vì chúng không hy vọng về lời cảm ơn... Chúng nâng đỡ để cùng nhau đi tới chứ không nô lệ nhau... Chúng gần gũi bên nhau để chia sẻ chứ không tạo thành nhà tù của nhau...
 
Tình yêu thật không hàm chứa lo lắng... Yêu là khoảnh khắc của hiện tại, không phải là quá khứ và cũng chẳng phải tương lai... Chúng không quan tâm đến quá khứ đã qua của người mình yêu và tương lai sẽ như thế nào... Vì thế, chúng không cần đến những lời hứa, những vật làm tin hay tờ giấy hôn thú như vật chứng đảm bảo ngày mai... Bất kỳ một lời hứa hẹn nào cũng chỉ là cái bánh vẽ giả tạo nhằm ve vuốt bản ngã của nhau...
 
Tình yêu thật không hàm chứa nghĩa vụ phải làm cái này hay cái kia... Tình yêu là cơ hội duy nhất hai cá nhân được sống thật với chính mình, cho những gì mình có, cho những gì mình đầy tràn...  Tình yêu đích thực là sự mở rộng tự do cho nhau, vì một trở thành hai và hai trở thành một... Đó không phải là nhà tù di động hay chiếc còng số 8 treo lơ lửng trên đầu...
 
Tình yêu không cần đến dục như là minh chứng của tình yêu... Tình yêu giúp dục trở nên thăng hoa, là cửa ngõ đi đến cánh cửa thiên đường nhưng dục không phải dấu hiệu của tình yêu. Đòi hỏi dục như là minh chứng của tình yêu là xúc phạm tình yêu, là hạ thấp tình yêu xuống cấp độ bản năng sinh lý đơn thuần...


 
Sống trong tình yêu giả, người ta luôn luôn cảm thấy thất vọng, vì đòi hỏi không bao giờ được đáp ứng một cách đầy đủ. Với tình yêu giả, lúc nào cũng đói, càng đói càng đòi hỏi, càng đòi hỏi càng thiếu thốn. Sống trong tình yêu thật, người ta không bao giờ cảm thấy thất vọng, vì họ không bao giờ hy vọng nhận lại một điều gì từ việc cho đi. Chỉ cần người họ yêu thương đón nhận tình yêu cũng đã là một sự mãn nguyện đủ đầy.
 
Sống trong tình yêu giả, người ta luôn cảm thấy sợ hãi, họ sợ mất đi cái mà mình đang sở hữu trước sự vô thường biến chuyển của thời gian. Càng sợ hãi, người ta càng đòi hỏi chiếm hữu, ràng buộc và tù đày nhau. Sống trong tình yêu thật, người ta luôn tự tin vào chính bản thân mình và tôn trọng người họ yêu thương. Họ không coi người họ yêu là đồ vật để cần phải chiếm hữu hay tù đày nhau, và vì thế họ hạnh phúc trong tình yêu.
 
Sống trong tình yêu giả, người ta luôn tìm mọi cách đáp ứng mọi đòi hỏi của người mình yêu và tự biến mình thành nô lệ cho tình yêu đó. Tình yêu thật quan tâm, chia sẻ nhưng không làm mọi cách để đáp ứng những yêu cầu hão huyền của người mình yêu. Họ phân biệt việc gì tốt, việc gì xấu, việc gì cần, việc gì không cần và thực hiện nó trong sự từ tốn, tỉnh táo, nhẹ nhàng.


 
Người sống trong tình yêu thực biết tận hưởng với việc cho đi chứ không phải là đòi hỏi, biết mãn nguyện với sự nâng đỡ chứ không phải là đền đáp, biết sống thật với chính mình chứ không giả tạo cho vừa lòng người, biết sống một mình mà không thấy cô đơn, biết sống giữa nhiều người mà không thấy lạc lõng, biết yêu thương để mở rộng sự tự do chứ không phải ràng buộc, biết tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình, biết tự tin với chính mình mà không sợ hãi trước khoảng cách địa lý hay cách trở thời gian...
 
Tình yêu đích thực không nóng cũng chẳng lạnh, chúng nồng nàn thiết tha nhưng không đam mê cuồng nhiệt, chúng bình thản tự tại chứ không vội vã hấp tấp, chúng ngọt ngào nhưng không say sưa, chúng tròn đầy tự chính nó mà không cần đến ý niệm phải làm sao cho tốt hơn... Tình yêu đủ đầy cho tất cả mà không cần đến thèm khát hay quyến luyến...
 
Tình yêu đích thực không cần phải học mà tự nó trưởng thành. Điều duy nhất cần làm là gỡ bỏ những tảng đá, những chướng ngại cản trở sự trưởng thành của tình yêu. Tình yêu cũng như hơi thở, ra đời cùng với sự ra đời của mỗi chúng ta. Những ngộ nhận về tình yêu, kèm theo đó là sự tăng trưởng của bản ngã, làm cho tình yêu nguyên chất bị che lấp, bị chặn dòng, bị chuyển hướng và bị thui chột. Để tình yêu trưởng thành, mỗi ngày, hãy dọn dẹp dần dần những thứ rác rưởi như ghen tuông, sở hữu, sợ hãi, ràng buộc, thèm khát, ham muốn, đòi hỏi... Khi điều kiện chín muồi, tình yêu sẽ tự khai thông như dòng sông chưa từng bị ngăn cách...


"Hãy để trong nơi các bạn đang ở cùng nhau có các khoảng cách.
Và hãy để gió các tầng trời nhảy múa giữa các bạn.
Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc;
Mà tình yêu nên là đại dương chuyển động giữa đôi bờ của hai linh hồn.
Hãy rót đầy ly nhau nhưng đừng uống chung ly.
Hãy cho nhau bánh nhưng đừng ăn chung chiếc bánh.
Hãy cùng nhau mừng vui ca múa nhưng nên để mỗi kẻ một mình,
Như dây đàn đứng riêng dù rung chung điệu nhạc.
Hãy cho nhau trái tim nhưng đừng giao nhau cất giữ.
Vì chỉ bàn tay của Cuộc đời mới có thể chứa đựng trái tim các bạn.
Và hãy đứng cùng nhau nhưng đừng quá sát vào nhau:
Vì các cột đền thờ đều đứng một mình,
Và cây sồi với cây hạnh đào không lớn lên trong chiếc bóng của nhau"

Almustafa trong The Prophet của Kahil Gibran đã từng thốt lên những chỉ dẫn như vậy để mỗi chúng ta có cơ hội tiếp cận với tình yêu từ trong bản thể chứ không phải là những lớp váng hời hợt bề ngoài... Hãy giữ khoảng cách vừa đủ để không đồng nhất tình yêu với sự thèm khát... Hãy giữ khoảng cách vừa đủ để không nhân danh tình yêu mà chi phối, ràng buộc, sở hữu và phá hủy tính cá nhân của nhau... Hãy giữ khoảng cách vừa đủ để có đủ không gian cho cả hai tận hưởng tình yêu đang nhảy múa trong tâm thức mỗi người...

Chỉ có như thế, tình yêu mới giúp cuộc sống của chúng ta sống động, tinh khôi, tràn đầy năng lượng
Nếu không
Những thứ giả tình yêu sẽ nhân danh tình yêu mà biến cuộc sống của chúng ta thành biển chết, thành ao tù nước đọng...
(23/11/12)

Tái bút

Em yêu dấu!
Anh sẽ trèo lên đỉnh núi cao nhất vì em, bơi trong biển hoang vắng nhất vì em.
Anh sẽ chịu đựng bất kỳ gian nan nào để có được một khoảnh khắc bên em. 
Yêu em vô cùng!
Ký tên: ABC - XYZ
PS: Anh sẽ đến gặp em vào tối thứ sáu nếu... trời không mưa!!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất