Tình là chi?


Hôm qua rảnh rỗi lang thang sang nhà Sóc...thấy chủ nhà để lại câu hỏi lửng lơ..."tình yêu trên tình yêu?"... Tớ mới phang cho một câu..."là bí ẩn của trái tim"... sau đó chạy vội...Bây giờ về nhà của mình... nhà mình mà... cứ bình tĩnh mà phán... nhà của tớ rồi... chẳng sợ bố con ai hết...hehe...


Thế nào là "tình yêu trên tình yêu"?

Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình đã từng thốt lên rằng "Làm sao định nghĩa được tình yêu - Có nghĩa gì đâu một buổi chiều - Nó ru hồn ta bằng nắng nhạt - Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..."...Xuân Diệu không dám định nghĩa tình yêu cũng đúng thôi... vì là ông hoàng cơ mà... định nghĩa kiểu nào cũng bị ăn gậy nên đâu dám phán...

Thông thường càng làm quan to càng ăn nói mập mờ... Càng leo lên đỉnh cao danh vọng càng nói chung chung kiểu nước đôi... Ai dám nói thẳng, nói thật, nói quyết liệt theo cách mình nghĩ chứ?... Các bạn cứ để ý mà xem, những tay mà thời phong kiến tạm gọi là "phụ mẫu chi dân"... mà bây giờ tạm gọi là "nô bộc của dân"... trước khi nói ý kiến của mình thường có đôi mắt lăm le nhìn trộm mắt người khác lắm... Sợ mà... sợ mất ghế...chứ chẳng phải lòng dân lòng diếc gì đâu...

Sóc nhà ta không phải là ông hoàng của tình yêu nên anh chàng này phán luôn "Tình yêu... là trạng thái của ích kỷ"... Có gì mất đâu mà không đóng cho con dấu đỏ chót quyết liệt, phải không Sóc...?


"Tình yêu trên tình yêu"?... Làm gì có khái niệm tình yêu trên tình yêu... Nhảm nhí và vớ vẩn... Tình yêu là tình yêu... chỉ có chuyến xe tình yêu đó đang dừng lại ở chặng đường nào thôi...

Yêu nhau qua đôi mắt... thì khi mắt mờ hết yêu.... Yêu nhau qua lỗ tai... thì khi tai điếc hết yêu... Yêu nhau qua tuổi trẻ thanh xuân... thì khi già cả lọm khọm hết yêu... Yêu nhau qua tri thức học hành... thì khi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não hết yêu... Yêu nhau qua vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm thân tướng... thì khi phát hiện bên trong trần tục như ai cũng hết yêu... Nói tóm lại thì yêu vì cái gì đó... thì cũng sẽ vì... chính cái đó mà... hết yêu.

... Dương Chu - một trong những nhà tư tưởng lỗi lạc thời Chiến quốc đã từng nói: "Không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu mất đi một sợi lông chân của mình".... Dương Chu không có ý định tranh luận chi tiết cùng Cầm Tử nên người đời mới nghe câu đó đã vội cho ông ta theo chủ trương vị kỷ... Nhưng thử hỏi...không biết yêu mình mà mở miệng nói yêu người khác có phải là ba hoa quá không?... không biết yêu mình mà yêu cả thiên hạ có phải là khoác lác quá không?... Bản chất của tình yêu là ích kỷ... Đúng quá chứ còn gì nữa... Không ích kỷ thì yêu làm gì... Yêu em trước hết phải làm cho anh vui đã... gặp em lúc nào cũng chán như con gián... ngày nào nói chuyện cũng nhạt như nước ốc... Nhìn mặt em vào bất kỳ thời điểm nào cũng như bánh bao chiều ôi thiu... Yêu sao nổi?!! Thế nên... em phải làm cho anh vui thì anh mới dám yêu...Anh có dám yêu thì khi đó anh mới đem niềm vui đến cho em được...


Ra đường nhìn người lạ cười xã giao rồi đường ai nấy đi... Chỉ vì yêu nhau nên mới lo lắng...đi đường cẩn thận kẻo dẫm phải kim tiêm bị Sida nha em... Mà em bị Sida thì anh đây không biết chừng cũng có ngày bị Sida theo em... Thế là vừa lo cho em...cũng là vừa lo cho anh...

Bởi vậy... thôi thì đã yêu nhau... thì cứ chấp nhận trước hết là vì yêu mình nên mới yêu người... rồi sau đó mới chuyển sang yêu người khác... rồi sau đó có khi yêu người khác hơn cả chính bản thân mình... Đó là sự phát triển theo chiều tăng tiến của tình yêu hay đó chính là lộ trình mà tình yêu đích thực sẽ đi qua... nếu nó có dừng lại ở đâu đó đến nỗi héo úa tàn tạ là do bản thân hai người trong cuộc thôi...


Vậy có cái tình yêu trên tình yêu không? Có chứ...

Ích kỷ là gốc của tình yêu nam nữ.. nhưng có gốc mà không có cành lá quả hoa... thì cây đó là cây chết khô rồi... Cũng thế, tình yêu cứ dừng mãi ở cấp độ yêu mình thì sớm muốn cây tình yêu cũng chết khô chết héo ngay thôi...


Tình yêu... đầu tiên là yêu bằng con mắt... yêu bằng lỗ tai... yêu bằng tuổi trẻ thanh xuân... yêu bằng tài năng tri thức... yêu bằng sự rung động của cảm xúc.. nhưng đừng dừng lại ở đó... Nói như bài hát Xẩm mà các bạn đang nghe đây... các bạn sẽ thấy:

... nghe em nhan sắc lòng sông não nề...dừng chân anh chẳng thèm trông làm gì... ai ơi thương kẻ dở dang... một duyên hai nợ ba kỳ... chưa duyên chưa có bốn tình ai mang... đôi ta chút nghĩa đèo bồng...cũng liều con mắt... yêu nhau phải bảo đường đi lối về...đôi ta đã trót lời thề... đường xa dắt díu đi về có đôi...

Vậy là... tình yêu có thể xuất phát từ sự yêu thích nhan sắc... từ sự thương cảm số phận... từ sự khâm phục tài năng... nhưng cuối cùng phải vượt qua hết tất cả những cái lý do ban đầu đó ... để có thể... chỉ bảo cho nhau đường lối thẳng ngay... để có thể trọn vẹn lời thề... hay đơn giản chỉ là dắt díu đi về... có đôi...

Vì sao ta yêu nhau? ...duyên đấy!!
Vậy tình yêu là gì? ... tình yêu mà không phải là tình yêu nhưng lại là tình yêu... !!
Đơn giản vậy thôi!!
(14/10/11)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất