Thư gửi hoa nhài (6)


Hoa nhài ơi!

Anh lại ngồi đây viết thư cho em nữa nè. Đừng bội thực với những cảm xúc đang dâng trào trong anh nhé. Đêm qua dù đã tự dặn mình là sẽ nhớ em trong im lặng và chờ em trong yêu thương, nhưng khổ nỗi con tim anh không thôi thao thức nhớ về em. Nếu không được nói ra, có lẽ đó cũng là lúc anh tự tử một cách ngọt ngào nhất có thể, em hiểu anh mà?!

Dạo này em thế nào, có khỏe không? Có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không nè?... Nhưng thôi, anh sẽ không hỏi tình cảm của em dành cho anh đâu, chuyện đó để em tự nói ra thì hay hơn. Anh không phải là người thích tò mò chuyện tình cảm của người khác, càng không phải là người đi cầu xin tình yêu của ai. Anh không thiếu thốn tình cảm đến mức phải năn nỉ ai đó ban ơn cho mình, càng không cần một thứ tình cảm của sự cho đi và đòi hỏi nhận lại. Hãy để cho thời gian tự trả lời và để cho tình yêu khi chín muồi tự khắc sẽ trào ra, phải không nào em yêu?!

Hoa nhài yêu!

Mấy ngày nay đường truyền internet bị đứt, anh không thể online để gián tiếp gửi tới em những diễn biến đang xảy ra trong anh được. Anh ngại lắm. Anh ngại không phải vì không có internet thì cuộc sống của anh sẽ mất đi thứ gì ghê gớm, em cũng biết là anh chẳng phụ thuộc vào bất cứ thói quen nào mà.  Anh chỉ ngại mỗi việc em không thấy anh online, điều đó sẽ khiến em lo lắng, làm xao lãng sinh hoạt thường nhật của em thôi... Nhưng may quá, sau 4 ngày năn nỉ ỉ ôi nhà đài với thứ dịch vụ chăm sóc khách hàng yêu quý, họ cũng đã sửa giúp anh rồi (ấy vậy mà khi đăng ký lắp đặt, anh chỉ mất có 4 tiếng họ đã có mặt đấy, em ạ!).

Em có biết vì sao hơn một tháng nay, không ngày nào anh không update bài viết không? Chẳng giấu gì em, có những bài anh chỉ viết linh tinh nhảm nhí, chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng nội dung chẳng ý tưởng, chẳng cảm xúc chẳng thông điệp... Viết chỉ để đơn giản báo cho em biết rằng anh vẫn khỏe, viết chỉ nhắn với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh của những ngày đầu em quen biết.

Hoa nhài thương!

Em vẫn thường trách anh nóng tính, cứ một tí là ào ào lên như đang ngồi trên chảo sôi... Ấy vậy mà từ ngày quen em, mỗi ngày anh đều phải dán lên trán mình chữ Nhẫn to tổ chảng. Mỗi một giống cây đều cần một thời gian nhất định để chuyển hóa và sinh trưởng. Yêu em, anh học được một thói quen biết chờ đợi. Nóng vội là căn bệnh khó chừa, nhưng nhờ em mà anh hiểu vội vàng không phải là một cách hay. Im lặng và chờ đợi, đó cũng là một phần thú vị của tình yêu, em nhỉ?!

Em vẫn hay tạo điều kiện để anh nổi điên lên và cứ mỗi lần như thế là em lại khóc... Tiếng khóc của em cũng thật đúng thời, đúng chỗ. Tiếng khóc đó khiến bao sự bực tức, giận hờn trong anh cứ như mây trôi giữa trời, thoáng đó mà lại mất đó. Yêu em, anh học được đức tính không biết giận hờn. Trách cứ và oán than là tính xấu khó bỏ, nhưng nhờ em mà anh hiểu hơn giá trị của sự bao dung và tha thứ. Trái tim rộng lượng phải chăng chính là tinh chất của tình yêu?!

Hoa nhài ơi!

Em có thấy bạn bè của anh đang chúc phúc cho em không? Có người còn ghen với em nữa đó nha... Nếu em đọc thư này của anh, em không cần phải cười to sảng khoái làm gì nhé, chỉ cần cười mỉm chi là đủ. Thời gian dù có trôi qua bao lâu chăng nữa, anh vẫn yêu em như anh đang yêu em, anh vẫn chờ em như anh đang chờ em...

Em có thấy bạn bè của anh đang tò mò về em nhiều lắm không? Có người còn thương em thay cho cả anh nữa đấy... Nếu em nhìn thấy những dòng chữ này, hãy cùng anh chia sẻ niềm vui cho những người xung quanh và cho cả những người em yêu thương nhé. Hạnh phúc được sẻ chia, hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội.

Anh dừng bút ở đây thôi, viết nhiều quá thì lần sau sẽ hết chuyện để kể cho em nghe mất...
Điều duy nhất anh muốn nói cùng em là: Hãy cứ yên tâm với cuộc sống của em. Không có gì phải lăn tăn suy nghĩ về anh cả.  Em chính là cô bé anh yêu, và dù cho mọi thứ có đổi thay thì tình yêu trong anh dành cho em vẫn thường hằng bất diệt.

 

Chào em hoa nhài.
Mong em luôn vui và hạnh phúc như những ngày đầu anh quen!
Anh vẫn là anh như những ngày đầu em biết!
(16/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất