Thư gửi hoa nhài (4)



Hoa nhài yêu thương của anh!

Kể từ ngày anh viết cho em lá thư thứ nhất cho đến nay cũng đã gần 8 tháng. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không em? Vậy là mình đã bên nhau chia ngọt sẻ bùi với biết bao thăng trầm của cuộc sống hơn nửa năm rồi. Em có tin chúng ta đã cùng nhau làm nên một điều kỳ tích và phi thường như thế không?

Khi viết cho em những dòng chữ này, anh vẫn không tin rằng chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều chướng ngại đến như thế... Có những khó khăn chủ quan và có cả những rắc rối khách quan đem lại... và dù những rắc rối đó lớn nhỏ như thế nào, cả hai ta đều đã cùng nỗ lực và cố gắng...

Anh và Em là hai thế giới, hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh, hai tính cách... xa lạ nhau. Duyên trời đun đẩy thế nào đó mà chúng ta lại gặp nhau... Số trời se kết thế nào đó mà chúng ta lại nói tiếng yêu thương cùng nhau...



Hoa nhài yêu thương!

Anh vẫn còn nhớ như in những ngày đầu chúng mình gặp gỡ... Khi đó chúng mình còn lạ lẫm về nhau nhiều lắm, còn tò mò háo hức về nhau nhiều lắm... Mỗi câu nói, mỗi nụ cười, mỗi cuộc gọi hay mỗi dòng tin nhắn là cả một thế giới mới lạ tràn về... và ở đó chúng ta tha hồ mà khám phá...

Anh vẫn còn nhớ như in những ngày đầu khi chúng mình ngỏ lời thương... Khi đó cả hai còn đều bỡ ngỡ về nhau nhiều lắm, còn trông đợi về nhau nhiều lắm... Những câu nói yêu thương không ngớt được thể hiện, những tình cảm thể hiện sự quan tâm chia sẻ cho nhau liên tiếp ùa về như thác lũ... và ở đó chúng ta tha hồ mà vẫy vùng...

Anh vẫn còn nhớ như in thời gian của những buổi ban đầu tương giao sơ ngộ... Những câu vỗ về, những lời hứa hẹn... một chút nhõng nhẽo... một chút lo lắng hờn ghen.... tất cả đều đẹp như một bức tranh thủy mặc với đầy đủ những cảnh trí sơn thủy hữu tình...


Hoa nhài yêu thương!

Ngồi điểm lại thời gian qua chúng ta đã có những gì nhỉ?? Là một dòng tin nhắn, là một giọng nói, là một nụ cười... và qua đó là cả một trái tim nồng ấm với biết bao tình cảm chứa chan...

Ngồi nhớ lại thời gian qua chúng ta đã đi đến những đâu nhỉ?? Là nỗi buồn khi hy vọng quá lớn để rồi thất vọng thật nhiều, là niềm vui được vỡ òa khi đón nhận những điều bất ngờ đến ngất ngây... và qua đó là sự yêu thương lo lắng, quan tâm chia sẻ luôn dành cho nhau trong mọi thời điểm của cuộc sống...

Ngồi hồi tưởng lại thời gian qua... cái mà anh nhận được... dù có đủ mọi cung bậc thăng trầm với biết bao hỷ nộ ái ố buồn vui... Anh vẫn thấy được quen em, yêu em và được quan tâm chia sẻ cùng em... là một hạnh phúc lớn đối với anh...


Hoa nhài yêu thương!


Khi anh cứ ngồi nhớ mãi về cái thuở ban đầu ấy... thì điều đó chỉ nói lên một sự thật rằng... hiện tại bây giờ chúng ta đã không đẹp và lung linh như thuở trước nữa...

Khi anh cứ ngồi đây và ca ngợi mãi về những cái đã qua... thì điều đó chỉ nói lên một sự thật rằng... hiện tại bây giờ chúng ta đã thay đổi mất rồi... Thay đổi theo chiều hướng đi lên hay chiều hướng đi xuống, cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa có câu trả lời đích thực...

Khi anh cứ ngồi đây và hoài niệm về dĩ vãng đã xa... có thể em cho rằng anh là người hoài cổ, có thể em cho rằng anh đã không thức thời, có thể em cho rằng anh đã không chịu thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, có thể em cho rằng anh là người chán ngắt vì cứ mãi đóng khung trong một thời khóa tẻ nhạt, có thể em cho rằng đó chỉ là tạm thời do em đang bị chi phối bởi những cảm xúc khách quan nào đó, có thể em cho rằng nên để cho mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên thì sẽ vui hơn....v.v...và v.v...và dù bất kỳ sự có thể nào đó mà em đưa ra, buồn thay cho anh, tất cả những điều đó đều ĐÚNG cả...



Hoa nhài yêu thương của anh!

Những sự "có thể" đó của em đều đúng cả... Cuộc sống thay đổi, hoàn cảnh thay đổi... thì những con người sống trong hoàn cảnh đó buộc phải thay đổi nếu không muốn bị tụt lại đằng sau...

Những sự "có thể" đó của em đều đúng cả... Thời gian quen nhau đã đủ lâu thì mỗi chúng ta phải cố gắng "vượt qua" cái thuở ban đầu sơ ngộ tương giao ấy để tiếp tục tiến lên vì một tương lai nào đó... và dù tình yêu ở "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" có đẹp như một bài thơ, có hoàn hảo như một bức tranh... thì tình yêu đó cũng cần phải thở, phải sống, phải trưởng thành...và có ai "sống" mà không đổi thay để phát triển chứ?!

Thật buồn cho anh, tất cả những điều "có thể" đó của em đều đúng... và chính vì sự "có thể" đó của em đều đúng nên việc anh cứ ngồi đây ôm ấp những hoài niệm xưa là lỗi của anh.



Hoa nhài yêu thương!


Đó là lỗi của anh. Anh đã sai khi chỉ biết sống với những cái đã qua. Những điều đã qua, dù đó có là gì, thì đều rất đẹp, và chính bởi "cái đẹp" chỉ tồn tại trong hoài niệm không bao giờ có thực đó mà anh đã đánh mất đi "cái đẹp" đang tồn tại trong hiện thực hiển bày.

Đó là lỗi của anh. Anh đã sai khi đóng khung tình yêu tại thời điểm "thuở ban đầu". Cái thuở ban đầu, dĩ nhiên là còn nhiều bỡ ngỡ, được tác động bởi sự tò mò cố hữu, vì thế "ngàn năm mấy dễ ai quên"... và cũng chính vì không thể quên được cái "thuở ban đầu" nên anh đã vô tình ngăn cản không cho tình yêu có cơ hội được trưởng thành và phát triển theo lẽ tự nhiên của nó.

Đó là lỗi của anh. Anh đã sai khi đóng khung Em tại thời điểm ban đầu khi chúng ta mới quen nhau. Em của cái buổi ban đầu quá đẹp, tựa như một nụ hoa nhài tinh khôi đang e ấp và ủ mình trong sương sớm ban mai... và cũng chính vì Em của buổi ban đầu dễ thương và tinh khiết như thế nên anh đã vô tình không nhận ra Em cũng sẽ phải đổi thay để trưởng thành cùng môi trường và hoàn cảnh em sống.



Hoa nhài yêu thương!

Có lẽ bây giờ anh phải học lại bài học vỡ lòng đầu tiên trong cuộc đời của mình: tất cả mọi thứ sinh động nhất đều sẽ phải đổi thay để tồn tại. Nếu chúng không thay đổi, chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác.

Tình yêu của chúng mình là một sinh thể sống. Chúng không thể tồn tại mãi ở cái thời điểm "ban đầu" được. Sự đổi thay đó có thể dẫn đến lụi tàn nhưng cũng có thể là sự phát triển sâu sắc hơn. Tương lai anh không biết chắc được nhưng anh đang chứng kiến sự đổi thay của chúng.

Em - Hoa nhài yêu thương của anh là một sinh thể sống. Em không thể tồn tại mãi mãi dưới dạng thức một nụ hoa e ấp được. Em có thể nở tươi rực rỡ để trao đến hương thơm cho đời hay em có thể bị tác động bởi những hoàn cảnh khách quan. Anh không biết chắc lắm nhưng anh cũng đang chứng kiến sự đổi thay của em.

Vậy là... em ơi... anh đã sai khi sống mãi với những kỷ niệm đã qua... anh đã sai khi đóng khung tình yêu của chúng mình trong quan điểm hạn hẹp của riêng anh... và anh đã sai khi anh đóng khung em trong một hình mẫu nhất định nào đó... trong khi... anh không nhận ra rằng: chỉ những gì sinh động mới có cơ hội đổi thay...

Vậy là... em ơi... anh đã sai rồi... và có lẽ bây giờ anh phải học lại bài học cơ bản nhất của sự tồn tại: chính anh chứ không phải ai khác sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình cho phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh, nếu như không muốn tình yêu của chúng ta chỉ còn là một xác chết vô hồn...

 

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!
Thay đổi cách nhìn sẽ thay đổi hoàn cảnh!
Nếu đó là sự thật thì dù đó có là gì, chúng cũng đều đẹp và hoàn hảo!
(18/4/12)
Chúc em một ngày vui và mong em một ngày hạnh phúc! Anh ở bên em!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên