Tâm sự hoa nhài


Chỉ một tuần đi xa không tưới tẩm, cây hoa nhài ta yêu ta quý ta thương cô đơn rụng rời hoa lá... Sau 1 tháng cố gắng chăm bẵm nâng niu chiều chuộng, có khi cả năn nỉ ỉ ôi, hoa nhài nhà ta đã có dấu hiệu hồi sinh...Vài cái nụ lại bắt đầu đơm bông hứa hẹn những đóa hoa trắng muốt sẽ sớm ra mắt bách gia trăm họ...

Nhiều người hay thắc mắc tại sao tôi lại yêu hoa nhài mà không phải là yêu hoa nào khác... Nói ra hơi mắc cười một chút... chỉ vì dân gian hay ví von "hoa nhài cắm... " nên tôi mới tinh nghịch quyết định chọn hoa nhài đặt tên cho người mà tôi yêu tôi mến...

 
Hoa và rác... Cứ tưởng chúng tương phản nhau nhưng kỳ thực không có rác thì chẳng bao giờ có hoa... Hoa muốn đơm bông đâu chỉ cần đến nước và ánh sáng, chúng còn cần đến rác nữa... Nhờ có rác (phân, đất, chất mùn...) mà chùm rễ của cây được ấp ủ, được giữ gìn, được nâng niu... Rác cũng chứa đựng rất nhiều vi sinh chất, là năng lượng cực tốt để giúp cây trưởng thành, ươm mầm, đơm nụ, nở hoa... Hoa nở được là nhờ có rác...
 
Rác cũng chẳng xa xôi gì... Khi hoa nở đến tận cùng giới hạn cho phép thì hoa sẽ tàn, tàn sẽ thành rác... Hoa tàn thành rác và rác lại ươm những mầm mới, nụ mới, hoa mới... Một vòng tròn sinh diệt, diệt sinh, chuyển hóa giữa hoa và rác liên miên bất tận... Vì lẽ đó, "hoa nhài cắm..." là một hình tượng đẹp... Chúng là minh chứng cho mối tương quan bất phân ly giữa đẹp và xấu, giữa tinh khiết và bẩn thỉu...

Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp nhất định và tượng trưng cho một ý nghĩa nhất định... So sánh vẻ đẹp giữa các loài hoa, dù chỉ để khen, cũng chỉ là sự so sánh khập khiễng... Biết bản thân mình phù hợp với đối tượng nào và không phù hợp với đối tượng nào để có được sự chọn lựa khôn ngoan sẽ giúp tránh được những vấp ngã, sai lầm. Do vậy, khởi nguồn của tình yêu không phải là biết đối tượng ta yêu là ai mà là cần phải biết chính ta là ai... 
 
Hoa nhài có màu trắng, hương thơm nhẹ nhàng... Có nhiều loài hoa có màu trắng nhưng trắng tinh khôi đến mức không pha nhiễm bất kỳ sắc màu nào, vừa dễ trồng vừa dễ ra hoa... thì có lẽ chỉ có hoa nhài chăng?!... Có nhiều loài hoa có hương rất thơm, có thể thơm về đêm, có thể thơm cả ngày nhưng thơm nhẹ nhàng đến mức chỉ thoang thoảng, mà nếu không để ý kỹ thì chẳng nhận ra, có lẽ cũng chỉ có hoa nhài chăng?!... Tôi không quá đề cao vẻ đẹp của hoa nhài, cũng chẳng cho hương thơm của nó là tuyệt vời... đơn giản là vì tôi biết tôi chỉ phù hợp với những gì bình dị, không phô trương, không kiều diễm, không xa hoa và cũng không tráng lệ... Tôi yêu sự tinh khiết đến mức dân dã và tôi yêu sự lan tỏa một cách nhẹ nhàng...

Tại sao tôi lại viết "Tâm sự hoa nhài" mà không phải là Thư gửi hoa nhài như mọi lần... Có lẽ lần này tôi không dành riêng lời tâm sự này cho bất kỳ cá nhân nào cả... Nó dành cho tất cả hoặc cũng có thể không dành cho ai cả, nó được viết để gửi cho chính mình và đồng thời nó được viết cũng để giải phóng chính mình.


Hoa nhài thân mến!

Vài người bạn của anh nói rằng dạo này không thấy anh viết thư gửi hoa nhài... nhưng anh chần chừ nhiều lắm... Bàn tay anh không xuất hiện những con chữ và ánh mắt anh không tồn tại số 7...
 
Ngôn ngữ, dù được phô diễn bằng nhiều tấu khúc khác nhau theo những tâm trạng khác nhau thì ngôn ngữ vẫn chỉ là ngôn ngữ... Anh không theo chủ nghĩa duy vật nên với anh, ngôn ngữ không những không là vỏ ngoài của tư tưởng mà chúng còn chẳng mang vác nổi tư tưởng... Ngôn ngữ với anh đơn giản chỉ là một lớp váng rất mỏng nổi trôi trên mặt hồ, một gợn nước nhỏ lăn tăn theo chiều gió, chúng không bao giờ nói lên thực tính của dòng sông, càng không bao giờ đưa anh, đưa em, đưa chúng ta đến được với đáy sâu của con nước... Đừng bị cám dỗ bởi ngôn ngữ, đừng bị xao xuyến bởi ngôn ngữ, đừng bị chấp nhặt bởi ngôn ngữ và đừng tìm kiếm gì nhau chỉ qua ngôn ngữ...
 
Ngôn ngữ, tuy chỉ là lớp váng hoặc chỉ là gợn nước lăn tăn nhưng lớp váng hay gợn nước đó không tự nhiên tồn tại nếu không nương vào dòng sông, nương vào con nước... Do vậy, dẫu ngôn ngữ không đưa chúng ta đến được với sự thật đang bị phủ lấp bởi rất nhiều hiện tượng dễ phôi phai thì ngôn ngữ vẫn là một phần của thực tại. Ngôn ngữ không phải là tất cả thực tại nhưng nhờ ngôn ngữ mà ta hiểu được phần nào thực tại đang hiển bày... Đừng dùng lặng thinh như là cách né tránh thực tại, đừng dùng câm nín như là cách để thoát ly sự thật và đừng sẵn sàng đứt đoạn cây cầu duy nhất có thể nối hai bờ hữu thể trở thành một...
 
Số 7 trong tâm linh phương Đông là một con số bí ẩn. Nhiều truyền thống tôn giáo dùng đến số 7 như là một con số linh thiêng vượt lên trên mọi tư duy lý tính... Số 7 cũng là con số lẻ, số lẻ gợi ta đến sự cố gắng nhằm hướng tới hoàn hảo... Số 7 cũng là con số mất mát, số chia ly, số thất tán... Một sự gặp gỡ thật hay... Số lẻ để còn cố gắng hơn nữa và chia ly chính là hứa hẹn một khởi đầu mới ly kỳ ... Kết thúc chính là sự khởi đầu và khép cánh cửa này đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa khác...

Hoa nhài yêu thương! 
 
Bàn tay anh không xuất hiện ngôn ngữ vì trong lòng anh đang im lặng. Sự im lặng này không phải là câm nín hay bất lực với ngôn ngữ mà chỉ vì anh đang lặn xuống tận đáy của dòng chảy... Và em ơi, dưới đáy sâu, chúng bình yên đến lạ kỳ.... Chúng không gợn lăn tăn đủ để hiển bày thành ngôn ngữ... Chúng không hề xao xuyến đến mức cần phải mượn đến ngữ ngôn...
 
Anh không viết Lá thư số 7 vì anh đã dừng lại ở con số 6 viên mãn, đồng thời, cũng vì hoa nhài vĩnh viễn ở trong anh nên đã không còn ý niệm về sự mất mát hay chia ly nữa... Bây giờ chẳng còn cơn gió nào khiến anh phải gợn lên những lăn tăn xao xuyến mà cần phải dùng đến âm thanh truyền tải... Anh đã dành cho em và chính em cũng đã tìm thấy cho riêng mình một vị trí bất khả phân ly... Kể từ khoảnh khắc này... em đã trở thành anh và anh cũng đã trở thành em...

Hoa nhài yêu thương!
Anh yêu em không vì em là em...
Anh yêu em không vì em thay đổi bản thân em cho vui lòng anh...
Anh đến bên em không phải để trốn tránh sự cô đơn của chính mình...
Anh đến bên em vì người mà anh muốn là cũng chính là người mà em muốn là...
 Khoảnh khắc cả anh và em trở thành người mà chúng ta muốn trở thành thì thư từ qua lại, ngôn ngữ giao tiếp, chủ khách anh em... có còn ý nghĩa nữa không?
... Chỉ còn sự im lặng...


Tái bút 
Bạn muốn đặt tên cho sự im lặng đó là gì là tùy vào cách nhìn của bạn.
Lá thư này chỉ là cây cầu nhằm nối hai bờ hướng đến sự im lặng mà thôi.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên