Mỏi...


Ngồi trước bàn vi tính cả ngày trời, mắt mũi thôi là… cứ tối thui… Lòng vòng hoài thì mỏi chân, viết nhiều thì mỏi tay, nhìn nhiều thì mỏi mắt, nghe nhiều thì điếc tai mà nói nhiều thì mỏi miệng… Túm lại là cứ cái gì nhiều quá thì đều mỏi…


 Thế nhưng…
Người ta chỉ mỏi chân khi người ta đi nhiều thôi, chứ chẳng đi đâu thì có biết mỏi chân là gì?! Đôi khi ngồi im hoài một chỗ, cặp giò trở nên bại liệt không chừng…
Người ta chỉ mỏi tay khi người ta gõ bàn phím hay làm một cái gì đó nhiều thôi, chứ chẳng làm gì cả thì có biết mỏi tay là gì?! Đôi khi không chịu cử động các khớp hay các ngón tay, bàn tay có đó mà cũng như không có đó…
Người ta chỉ mỏi mắt khi người ta cứ chăm chăm nhìn hoài một chỗ nào đó thôi, nhắm hoài thì đến lúc nào đó cũng phải mở mắt ra, hoặc mở mắt hoài thì đến lúc nào đó người ta cũng phải nhắm vào, chẳng cần ai dạy vì quy luật tự nhiên nó thế…
Người ta chỉ mỏi miệng khi không bao giờ cho cơ miệng có phút giây nghỉ ngơi nào đó thôi, hoặc nín thinh thinh hoài như thằng câm thì tự khắc sẽ chuyển sang bệnh tâm thần phân liệt ngay - ấy là tự nói chuyện với chính mình ý mà…
Những cái đó có cần phải học từ sách vở hay ai đó dạy cho không?
Câu trả lời thật rõ ràng: chẳng cần ai dạy cả, tự nhiên nó thế!

Người ta cần phải học giẫy, học bò, học ngồi, học đi, học đứng, học chạy ngay từ khi mới sinh ra… Nếu chẳng có ai dạy cho mình những cái đó thì có lẽ mình sẽ leo giỏi hơn là đi giỏi…
Người ta cần phải học ăn, học nói ngay từ khi bập bẹ hai tiếng tu toa…Nếu chẳng ai dạy cho mình thì có lẽ mình sẽ ăn bất cứ thứ gì có trước mặt và để giao tiếp với nhau, người ta chỉ cần hú nhau những âm thanh không rõ ràng nào đó…
Người ta cần phải học nhận mặt chữ cái, học đếm số, học viết câu viết từ, học tính toán cộng trừ nhân chia ngay từ những ngày đầu đến lớp… Nếu không ai dạy cho mình những thứ như thế, có lẽ ai bảo tớ đổi 500.000 nghìn lấy một nắm xôi, chắc tớ cũng sẵn sàng ngay mà chẳng cần chút e ngại gì cả…
Người ta cần phải học những kiến thức đã được khám phá, phát minh hay sáng tạo từ rất nhiều thế hệ đi trước để tránh phải mò mẫm lại từ bước chân đầu tiên… Nếu không ai dạy cho mình những cái đó, có lẽ con người vẫn còn đang mông muội ở thời kỳ hái lượm và săn bắt…
Giữa cái dạy được và cái không cần dạy, cái nào quan trọng hơn cái nào?
Có lẽ câu trả lời của tớ đơn giản chỉ là: cái nào cũng quan trọng như nhau.

Cái được dạy là những cái có thể học được, chúng giúp ta tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn tiếp thu tương đối trọn vẹn kinh nghiệm của hàng nghìn thế hệ đi trước. Chúng giúp ta tránh đi sai lầm và những vấp ngã mà ông cha ta đã vô tình mắc phải và theo lẽ tất yếu, dù ta có dốt đến mấy, khối lượng kiến thức của ta vẫn giỏi hơn các thế hệ đi trước gấp trăm lần…
Cái không cần dạy là những cái mà bản năng sinh tồn sẽ dạy ta. Những quy luật tự nhiên như thế giúp ta tự cân bằng cuộc sống của chính mình, hạn chế những thái quá hay bất cập đè nặng lên tấm thân trần trụi của ta. Thuận theo tiếng nói của tự nhiên, cơ thể sinh lý và trạng thái tâm lý của ta lúc nào cũng có thể hồn nhiên như cỏ cây tươi mát…
Và có những cái muốn dạy cũng không dạy được, muốn học cũng không học được nhưng thiếu nó thì cuộc sống của ta sẽ gặp vô vàn khó khăn… Chẳng hạn như ai cũng biết trái đất quay quanh mặt trời, thế nhưng, có hàng triệu triệu cặp mắt vẫn dõi nhìn mặt trời hàng ngày đó thôi nhưng không phải ai cũng có khả năng phát hiện ra điều đó. Hoặc vì sao chúng ta đi trên mặt đất mà không lơ lửng trên không trung, với các bạn trẻ bây giờ, ai cũng rành rẽ vì sao, thế nhưng trước Newton hàng nghìn năm, có ai giải thích nổi quy luật lực hút trái đất…

Nói như thế để thấy rằng, tự nhiên vẫn ứng xử với chúng ta theo đúng những gì nó cần phải làm, nhưng con đường đi đến nhận diện và phát triển thành quy luật thì không ai dạy được. Cái mà chúng ta có thể học chỉ là những kiến thức nền tảng, những điều kiện ngoại cảnh, những yếu tố hỗ trợ..., muốn phát hiện ra quy luật, chính ta phải tự nỗ lực và cố gắng không ngừng mà thôi…
Nói như thế để thấy rằng, cơ thể và tâm thể mỗi người đều có những quy tắc riêng nhằm giúp ta cân bằng trong trạng thái ổn định nhất có thể. Thế nhưng, học hỏi và rút ra được kinh nghiệm gì sau những lần “mỏi” như thế đòi hỏi phải luôn luôn tự phản tỉnh với mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của chính mình, cộng thêm chút xúc cảm nhanh nhạy và tinh tế nữa thì tớ tin ai cũng là hiền triết hay minh triết cả…
 

Thế nhưng…
Có những cái dạy được thì không ai chịu học
Có những cái không dạy được thì lại đòi học
Có những cái đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng thì lại ỷ y dựa dẫm
Và có những cái đòi hỏi phải tinh tế nhanh nhạy thì lại phớt lờ cho qua
Để rồi…
Cuộc sống mỗi chúng ta cứ như con thuyền trôi đi không người lái
Rồi sẽ đi đâu?
Rồi sẽ về đâu?
...
(18/12/2012) 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
16 Comments

16 nhận xét:

  1. tem bài mới nhà đẹp :B) :B) :B) :B) :B)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao vừa bóc tem vừa khóc ròng thế?

      Xóa
    2. CÓ NGƯỜI Ở NHÀ ĐẸP MT ở nhà xấu nên khóc :B) :B) :B) :B) :B)

      Xóa
    3. Hehe, tâm ganh tị như thế sẽ làm ngoại hình mình xấu đi đó:)

      Xóa
    4. xinh mà ở nhà xấu làm chi :7) :7) :7) :7) :7) :B) :B) :B) :B) :B) :B)

      Xóa
    5. Làm Việt kiều ko sướng à?:4)

      Xóa
    6. tại ko có nhà đẹp nên tạm làm VK :9) :9) :9) :9) :9) :9) :B) :B) :B) :B)

      Xóa
    7. Vậy cứ ở bên đó mà làm việt kiều đi nhoa...

      Xóa
  2. Tớ muốn học lắm, tớ muốn học nhiều thứ, tớ muốn học những điều cần học, ấy dậy tớ nhé Trí Không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... có gì mà dạy với ko thế... chơi chơi ấy mà...:F)

      Xóa
  3. Đang mỏi, đọc xong entry nghe mỏi hơn :F)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong mới thấy mỏi chứ ko đọc thì biết mỏi là gì nè?!...

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất