Mình ơi...



Vừa nhấc điện thoại, thoáng nghe giọng dễ thương của hoa nhài, buột miệng gọi: "Mình ơi..."... Mọi cách biệt  bỗng nhiên tan biến, bao nhớ nhung bất chợt ùa về...
Tiếng Việt của mình mới đáng yêu làm sao... "Mình" vừa là đại từ chỉ bản thân vừa là đại từ để gọi người mình yêu thương... "Mình với mình tuy hai mà một...Mình với mình tuy một mà hai..."


Hai đấy nhưng lại là một đấy... bởi khi trái tim bắt đầu yêu thương một ai đó thì dù tồn tại qua hai con người khác nhau, qua hai nhân cách khác nhau, qua hai lối sống khác nhau... nhưng những khác biệt như vậy bỗng nhiên bị xóa nhòa... Niềm vui hay nỗi buồn của người mình thương trở thành niềm vui và nỗi buồn của chính mình...

Một đấy nhưng lại là hai đấy... bởi khi trái tim thực sự yêu thương một ai đó thì không có nghĩa là người này trở thành bản sao cho người kia, người kia trở nên phụ thuộc vào người này... mỗi người đều cần có tự do riêng, không gian riêng, sở thích riêng và tính cách riêng... và yêu thương nhau chính là phải biết tôn trọng sự khác biệt đó...


Mình ơi... Mình là mình nhưng mình cũng là người mình được yêu thương... Yêu thương một ai đó là tự nguyện và mong muốn được tham gia, chia sẻ và nâng đỡ người mình yêu chứ không phải là nhân danh yêu thương để áp đặt quan điểm của mình lên đời sống của họ...

Mình ơi... Mình là mình nhưng mình cũng không hoàn toàn là người mình được yêu thương... Yêu thương một ai đó là cùng nhau phát triển những điểm chung và cùng nhau chuyển hóa những khác biệt chứ không phải là nhân danh yêu thương để biến hai người trở thành bản sao của nhau...


Được người mình thương chấp nhận cho mình tham gia và chia sẻ cuộc sống của họ là một niềm vui lớn ... Nhưng nếu chỉ vì được cho phép tham gia vào cuộc sống của họ mà qua đó đọa đày họ trong vòng tay của mình là giết chết người mình thương... Đánh mất đi tự do của người mình thương cũng có nghĩa là đánh mất đi sự tự do của chính mình...

Tôn trọng đời sống riêng của nhau chính là tôn trọng tình yêu mà cả hai đang cùng tham gia... Nhưng nếu ai cũng khư khư cho mình là đúng mà không cùng nhau chuyển hóa những khác biệt thì làm sao có thể nối kết hai con người xa lạ trở thành một thể thống nhất... Quá yêu bản thân thì còn đâu thời gian để quan tâm đến người khác...
Mình ơi...
Là Một đấy nhưng cũng là Hai đấy...
Là Hai đấy nhưng cũng là Một đấy...
"Mình" vẫn là "mình" nhưng không phải là "mình" ngày xưa...
(12/4/12)
 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất