Khiêm tốn?


Sáng ngồi trò chuyện với cậu bạn, thảo luận về hai từ KHIÊM TỐN... vỡ lẽ ra nhiều vấn đề về một đức tính thiên hạ khen lấy khen để...

Thiên hạ thích làm bạn, thích ca ngợi, thích chơi, thích tâm sự, thích trò chuyện với người khiêm tốn...nhưng khi đặt ngược lại vấn đề: khiêm tốn là gì? tại sao thích trò chuyện với người khiêm tốn?... thì đôi khi lại ú ớ không thành lời...


Khiêm tốn... một tính cách mà người có nó thường hay "hạ thấp" bản thân mình xuống và qua đó khéo néo "đề cao" người khác lên... một tính cách mà người có nó thường hay "nhún nhường" trước thành quả đạt được và qua đó "nhường" thành quả đó cho người khác...

Khiêm tốn... một tính cách mà người có nó thường cho mình còn "kém cỏi", cần phải học hỏi nhiều... một tính cách mà người có nó thường không đề cao cái tôi cá nhân, qua đó coi trọng những thành quả tập thể...

Thiên hạ chê bai, đả kích và ghét những kẻ KIÊU NGẠO.... nhưng khi hỏi: thế nào là kiêu ngạo? tại sao lại ghét kẻ kiêu ngạo thì đôi khi câu trả lời lại còn... kiêu ngạo gấp ngàn lần những kẻ tự cho mình kiêu ngạo...

Kiêu ngạo... một tích cách mà người có nó thường "đề cao" bản thân, và qua đó vô tình "hạ thấp" người khác.... một thái độ mà người có nó thường dành hết "công trạng" về mình và qua đó "đùn đẩy" trách nhiệm sang người khác nếu thành quả bất như ý xảy ra...

Kiêu ngạo... một tính cách mà người có nó thường cho mình là "trung tâm", qua đó coi người khác chỉ là "vệ tinh" xoay quanh một quỹ đạo... một tính cách mà người có nó thường hay "tự mãn" với những gì đạt được và vì vậy mà "đánh mất" luôn ý chí tiến thủ của bản thân...





Nếu cuộc sống cứ ĐƠN GIẢN như những gì tôi vừa định nghĩa thì dễ hiểu vì sao thiên hạ THÍCH những người khiêm tốn và GHÉT những kẻ kiêu ngạo... Thế nhưng, thực tế cuộc đời chẳng phải là mơ và mọi thứ lại không hề ĐƠN GIẢN như lý thuyết...

Tại sao bạn thích thiết thân với những người KHIÊM TỐN?
Có thực là bạn muốn học hỏi đức tính khiêm tốn từ họ hay thích chơi với họ đơn giản vì qua đó, chúng ta được gián tiếp TÔN CAO cái Tôi của chính mình? Có thực là ở bên người khiêm tốn, chúng ta có cảm giác được nâng đỡ sẻ chia hay vì khi ở bên họ, chúng ta cảm thấy mình không bị người đó HẠ THẤP?...

Tại sao bạn ghét những người KIÊU NGẠO?
Có thực bạn ghét cái tính kiêu ngạo của họ hay thực chất ở bên họ, bạn cảm thấy mình KHÔNG LÀ GÌ CẢ trong mắt họ? Có thực bạn ghét sự đề cao cái Tôi thái quá của người đó hay thực chất bạn rơi vào cảm giác NHỎ BÉ khi ở bên người đó?...

Tôi thường hay thấy "người được người khác cho là khiêm tốn" thì ở họ lúc nào cũng dư dả những lời khen tặng khi nói về người khác và tràn trề những câu nhún nhường khi nói về bản thân mình...
 
Thế nhưng hãy lật lại vấn đề một chút, khi bạn khen ngợi hay tôn vinh người khác, có chắc bạn không hề có chút ĐỐ KỴ nảy sinh trong tâm bạn không?... Nếu sự đố kỵ đó nảy sinh thì thực chất lời khen ngợi đó không hề xuất phát từ sự khiêm tốn, chúng xuất phát từ sự MẶC CẢM của bản thân trước thành quả của người khác....

Ở một khía cạnh khác, người ta chỉ có thể khen ngợi một ai đó khi NGƯỜI KHEN phải ở một "cấp độ cao" hơn NGƯỜI ĐƯỢC KHEN, bởi nhờ ở cấp độ "cao hơn" hoặc chí ít là "ngang bằng" nên người này mới có khả năng đánh giá năng lực của người kia chứ "thấp hơn" thì biết gì mà đánh giá (chỉ có ông thầy mới có thể đánh giá năng lực của học sinh chứ học sinh làm sao biết năng lực của thầy tới đâu mà đánh giá???)... Vậy thực chất lời khen dành cho một ai đó chắc gì xuất phát từ sự khiêm cung, có khi đó lại là một thái độ kiêu ngạo trá hình nằm dưới lớp vỏ bọc của sự khiêm tốn...

Đơn cử, chúng ta thường thấy đám đông hay thích "phong Thánh" cho người khác, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo... Chẳng lẽ một người thu thập đủ số phiếu của những người phàm bầu cử vào một vị trí nào đó của tôn giáo là người đó trở thành Thánh và có nhãn quan nhìn người khác là Thánh sao?... Chỉ có Thánh mới có nhãn quan nhìn thấy ai là Thánh, ai là Phàm chứ một người Phàm làm sao có thể nhìn thấy Thánh?... Vậy việc phong Thánh cho một cá nhân nào đó phải chăng chỉ là một trò lừa bịp rẻ tiền nhằm mượn người ĐƯỢC PHONG THÁNH để tôn vinh những kẻ có đủ THẨM QUYỀN PHONG THÁNH cho người khác...?!





Vậy tôi đang muốn nói điều gì đây?

Khi nào xã hội còn tồn tại những kẻ KHIÊM TỐN thì ở đó còn tồn tại những kẻ KIÊU CĂNG. Vứt vào sọt rác những ý niệm về khiêm tốn lẫn kiêu căng, chỉ nên đề cao những con người sống thật với chính mình thì với tôi, đó là một con người TỐT.

Khi nào xã hội còn tồn tại những kẻ KHIÊM TỐN thì ở đó sẽ dẫy đầy những kẻ khiêm tốn giả hiệu nhằm che dấu một cái TÔI quá lớn, lớn đến mức ngay cả cái áo khoác KIÊU CĂNG cũng trở nên chật chội trong chính con người đó.

Tôi chẳng ưa gì những con người KHIÊM TỐN... Đối với tôi, loại người khiêm tốn đó chỉ là một loại bệnh, sống ký sinh trong trạng thái vong thân và đùn đẩy mọi trách nhiệm cho số đông tập thể...TẬP THỂ là ai? CHẲNG LÀ AI CẢ... Khi có một hệ quả nào đó xảy ra, đám đông chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm... và mỗi người trong cái đám đông đó chắc chắn nghĩ rằng người chịu trách nhiệm và cần rút kinh nghiệm đó KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH...

Tôi đề cao con người sống THẬT... Và thế nào là sống thật với chính mình? Đó là người BIẾT RÕ mình là ai, ở đâu và làm gì... và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mà mình đã gây ra. Thành quả do mình làm ra, tại sao phải "nhún nhường" cho người khác? Con người thật của mình là thế, tại sao phải đóng kịch để cố "hạ thấp" bản thân? Đứng trước một người chẳng có gì đáng phải khen ngợi, tại sao nhất thiết phải buông lời tâng bốc? Đứng trước một người hơn mình, nhất thiết cứ phải thốt ra những lời khen ngợi thì họ mới hơn mình sao?...


Vứt đi những nhãn hiệu đạo đức KHIÊM TỐN lẫn KIÊU CĂNG.
Chỉ cần SỐNG THẬT với con người THẬT của mình là ĐỦ.
Đã sống thật thì cần gì đến hai từ Khiêm tốn lẫn Kiêu căng?!
Tại sao phải khen một ai đó và chê một ai đó?
Bạn là ai mà có đủ thẩm quyền để phán xét một ai đó là tốt hay xấu, đúng hay sai?!
Tôi chẳng đánh giá bất kỳ ai, tôi chỉ đánh giá chính tôi và phát biểu chúng theo nhãn quan của mình.
(3/4/12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất