Nóng giận?



Sài Gòn chào tháng tư bằng cơn bão số 1... Mưa rơi như chưa bao giờ được trút nước.... Gió thổi như thử thách hàng cây xanh trước hiên nhà... Nhiều người ở trung tâm cơn bão đang lo gia cố nhà cửa, sơ tán... Nhiều người vùng ven cơn bão đóng cửa, ở yên trong nhà...

Bão... Một hiện tượng bình thường của thiên nhiên... Cứ đến mùa lại đến, đến hẹn lại lên... Nhất là khu vực miền Trung, bão đã trở thành một chuyện quá đỗi hiển nhiên đến độ bình thường... và theo quy luật chọn lọc tự nhiên, người ta sẽ thay đổi tư duy cũng như lối sống để thích nghi với tình hình khí hậu... Trong văn hóa, ta tạm gọi là văn hóa vùng miền, mà đúng ra người ta nên gọi là văn hóa khí hậu (khí hậu vùng nào tác động đến tư duy và lối sống của vùng đó)...

Nóng giận... Một trạng thái bình thường của con người... Cứ ức chế quá là nổi giận, cứ o ép quá là vùng lên... Nhất là những người sống thiên về cảm xúc thì nóng giận đã trở thành một phần cuộc sống của họ... và cũng theo quy luật sinh tồn, những người thiên về cảm xúc sẽ học cách thích nghi với sự nóng giận của mình, biết cách đối mặt cũng như biết cách gỡ bỏ, biết cách xả ra cũng như biết cách thu vào... Trong tâm lý, người ta coi nóng giận như là sự phản ứng quá mạnh của cảm xúc được nảy sinh tùy vào những tình huống khác nhau...

Ngay trung tâm cơn bão thì cường độ của gió thật khủng khiếp... Chúng có thể thổi bay nhà cửa, cây cối và quét sạch mọi cái trên đường đi của chúng... Cường độ gió càng lớn thì sức công phá càng kinh hoàng... Đôi khi chỉ cần 1 tiếng đồng hồ quét qua thành phố thì chúng ta phải mất đến 50 năm mới hồi phục lại....

Ngay trung tâm sự nóng giận thì tác hại cũng vô cùng ghê gớm... Sự nóng giận có thể sai khiến ta làm bất cứ mọi cái mà trong lúc bình thường, có thách ta cũng không dám...Sự phản ứng của cảm xúc càng mạnh thì tác hại để lại cũng rất to lớn... Đôi khi mất 50 năm để tạo dựng tài sản hay nhân cách, niềm tin thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ phản ứng trong lúc nóng giận là coi như năm mươi năm đó mất sạch...




Bão mạnh mấy cũng có lúc suy yếu...  Khi suy yếu chúng chuyển thành áp thấp nhiệt đời... Áp thấp nhiệt đới đôi khi giúp thay đổi khí hậu một cách từ từ... Nhưng nhìn chung là mát mẻ, dễ chịu đựng... nhất là Sài Gòn vừa trải qua một đợt tháng ba nóng như đổ lửa thì áp thấp nhiệt đối có khi lại hay...

Nóng giận lắm cũng có lúc nguôi giận... Khi nguôi giận thì tâm sinh lý bình ổn, mọi thứ lại quay về trạng thái cũ, đời vẫn đẹp sao và tình yêu vẫn đẹp sao... Nhất là trong một mối quan hệ nào đó đang nhàn nhạt, trạng thái sau khi nóng giận và làm hòa với nhau lại có tác dụng tích cực, làm mới lại một mối quan hệ đang trên đà đổ vỡ...

Không ai dại dột chui đầu vào trung tâm cơn bão... Dù con người có tài giỏi đến đâu thì sức người cũng có hạn trước uy lực của tự nhiên... Người khôn khi gặp bão thì tốt nhất nên ẩn nấp vào chỗ nào đó an toàn nhất, chờ cơn bão đi qua thì thò đầu ra mà tận hưởng cái mát mẻ tinh khôi của khí trời...

Đừng ai dại dột mà hơn thua với người đang nằm trong trung tâm của cơn giận... Dù chúng ta có nói đúng đến đâu, lý trí và logic đến cỡ nào thì cũng chẳng thể đi vào lỗ tai của người đang nóng giận... Tốt nhất hãy "lánh mặt" cho đối phương hạ hỏa rồi sau đó mới nhẹ nhàng phân tích phải trái đúng sai...

Bão tố là hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên... Nóng giận là trạng thái tâm lý xảy ra bình thường... Ta không thể thay đổi được thiên nhiên để yêu cầu ngừng bão tố lại.... Ta cũng không thể bắt tất cả mọi người không được nóng giận...

Điều duy nhất ta có thể làm là hạn chế tác hại do cơn bão gây ra... Cũng như thế, điều duy nhất ta có thể làm là giúp chính ta cũng như người khác hạn chế được tác hại do sự nóng giận để lại và nhanh chóng hạ hỏa nhất có thể...
Xây nhà vững chắc, gia cố đê bao, che chắn cây cối... là những cách giảm thiểu sức mạnh phá hủy của cơn bão. Thay đổi đề tài đối thoại, nhường nhịn hoặc lánh mặt người đang nóng giận... là những cách hạ hỏa đối phương.


Khi chính ta nóng giận, cố gắng BIẾT ta đang nóng giận, chuyển đối tượng trút giận sang những vật vô tri và đỡ tốn tiền nhất (chẳng hạn cái gối, gấu bông, bao cát... hoặc đi tắm, đi ngủ....); tránh trút giận sang con người, nhất là những người không hề gây ra sự nóng giận trong ta; tránh đưa ra những quyết định quan trọng; tránh làm tổn thương mối quan hệ mà ta đang cố gắng giữ gìn; tránh bộc lộ cảm xúc thái quá mà phát ngôn ra những câu nói mà có khi cả đời ta chưa bao giờ dám nói một mình chứ đừng nói là nói cho người khác nghe...

Kiềm chế là cả một nghệ thuật được rèn luyện lâu dài, chúng không thể ngày một ngày hai mà trở nên thành thục...
vì vậy hãy thông cảm khi người ta đang nóng giận... hãy tập nhận biết mỗi khi sự nóng giận đang nhen nhóm trong ta... và nói gì thì nói, cái gì cũng cần phải học... và bất cứ việc học nào cũng không thể tránh khỏi đôi lần ta vấp ngã...

Không sao...!!
Ngã thì đứng dậy đi tiếp, đừng ngã một lần rồi nằm luôn không thể đứng dậy bạn nhé...!!
(2/4/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất