Giọt sương


Tôi chỉ xin là hạt sương buổi sớm

Chút long lanh rồi mau chóng về nguồn

Tôi không biết câu thơ trên tôi làm đã có tuổi thọ bao nhiêu năm... chỉ biết rằng... dù sau này đã có rất nhiều bài thơ hay ho và ý nghĩa hơn nhiều được ra đời... nhưng cho đến giờ... cái mà tôi có thể nhớ được chỉ là hai câu ngắn ngủi trên...

Tôi không biết tại sao tôi yêu giọt sương nhiều đến thế... chỉ biết rằng... trong giọt sương đó chứa đựng tất cả những gì tôi đã trải nghiệm... tôi muốn nói... tôi muốn sống... tôi muốn hướng đến...và tôi muốn trở thành...

Tôi không biết tại sao tôi yêu giọt sương hơn tất cả những thứ khác...tôi đã từng làm rất nhiều thơ về mây... tôi đã từng viết rất nhiều về mưa... nhưng cho đến giờ... trong trí nhớ ít ỏi của tôi... dường như tôi chỉ viết có đúng hai dòng trên về giọt sương...



Giọt sương ... chúng đọng dưới những tàng cây, dưới những tán lá, dưới những cánh hoa... sau một đêm dài kết tụ làn không khí lạnh và hơi nước về đêm...

Giọt sương... chúng không tan hợp nhanh chóng như một áng mây... chúng không vững bền như dòng nước.. chúng không tan loãng nhẹ nhàng như khí trời... và chúng cũng không ào ào mạnh mẽ như một cơn mưa...



Giọt sương... khả năng của chúng chỉ là giữ ẩm cho đất... làm mát một bông hoa... nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bặm...

Giọt sương... không thể làm cho đất bị ngập úng... không thể nuôi dưỡng một cây xanh... không thể tạo thành một dòng lũ...



Người ta chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của giọt sương khi tia nắng ban mai rọi qua nó... phản chiếu các sắc màu lung linh huyền ảo... nhưng... ngay khi tia nắng ban mai chiếu qua nó thì cũng là lúc giọt sương tan biến vào hư vô không để lại dấu tích...

Người ta chỉ nhìn thấy sự tồn tại của giọt sương khi người ta chú ý nhìn nó và phải thông qua một cái khác nó... nhưng ngay khi chú ý nhìn nó thông qua cái khác nó thì giọt sương đã không còn tồn tại nữa...


Người ta thường ví giọt sương long lanh như giọt lệ... có khi là giọt lệ của u buồn ly biệt... có khi là giọt lệ của hạnh phúc dâng tràn.... chưa từng ai ví giọt sương như tiếng cười hả hê hay nụ cười ngạo nghễ...

Giọt lệ của chúng ta rơi xuống đôi khi có vị mặn chát nơi đầu lưỡi... đôi khi có vị ngọt ngào ở đầu môi... tôi cũng đã từng cúi xuống nếm thử giọt sương... và chợt nhận ra rằng... nó trong suốt tinh khôi không màu, không mùi và cũng chẳng có vị...



Một chút vô thường thôi nhé....
... đừng tan hợp nhanh như một áng mây để lòng ai cứ mãi bâng khuâng khi đêm v
...Một chút vĩnh cửu thôi nhé...
... vì vĩnh cửu chỉ là ước vọng hão huyền không bao giờ có thực của thân phận con người
.....


Một chút long lanh thôi nhé... tia nắng ban mai đã lên rồi thì giọt sương sẽ trôi về đâu...

Một chút bình yên thôi nhé... lặng lẽ quá thì sự tồn tại của giọt sương đâu còn có ý nghĩa gì...
(2/11/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên