Ngày xưa ơi...



Liếc qua vài tờ báo... nào là "vợ bẫy điện chồng", "bố hiếp dâm con gái"... chán không muốn làm người lớn nữa... hôm nay quay về làm trẻ thơ hồn nhiên một chuyến...

Vậy là... tớ lục lọi trong kho hình cũ kỹ của tớ ra một xấp những "ngày xưa ơi" bé bỏng rồi toét miệng cười tự sướng... pha vài ấm trà để đầu óc phiêu du về tháng ngày ngọt tựa thần tiên...


Nhớ... ui.... cái ngày bé bỏng năm nào... mở mắt ra... sau khi ăn sáng cùng gia đình... bước tung tăng mò qua nhà mấy đứa bạn thân thiết... tụm năm tụm ba... lập kế hoạch tác chiến cho một ngày mới...


- Hôm nay chơi bi nhé?
- Không! Tớ thích chơi ô ăn quan...
- Úi...Ô ăn quan chán lắm... chơi trốn tìm đi?...
- Trời... Trốn tìm để đến chiều tối chập choạng mới vui...
- Vậy chơi nhảy dây đi?
- Mày điên à? Trò đó của con gái.
- Vậy chơi quay nhé?
- Ừ hay đấy! Chơi quay ăn mù nhé...
- Ăn mù chán lắm. Chơi ăn bi đi...
- Ừa... Hay đấy... Chơi quay ăn bi... Kiểu mới đây!... hehe...

Sau một hồi tranh cãi chẳng ai nghe ai... chúng tớ cũng đã thống nhất được một trò chơi mới: chơi quay ăn bi... Chúng tớ bắt đầu vẽ một vòng tròn... Đem quay ra... vút... vút... những con quay lăn tròn trong ô... con quay nào nằm lăn ra chết trước sẽ bị đặt vào trong ô cho người có con quay nào lăn tròn lặn tăm lâu nhất bổ...

Những tiếng hò, hét, cười... cố gắng bổ con quay xuống thật mạnh... những con quay cứ quay tít... cố gắng bổ xuống cho con quay bị nằm trong ô chịu trận... có khi con quay bị bổ cho tét đầu nứt ra làm đôi...  có khi bị đẩy tận ra bờ sông trôi lềnh bềnh mà chỉ những loại gỗ nổi mới dám tiếp tục bổ mà thôi...




Trưa về... cả hội tản ra... ai về nhà nấy.. ăn cơm dưỡng sức cho một buổi chiều... Ăn xong... ngồi chơi một lát rồi sau đó lại tụ tập cho một trò chơi mới...
- Chiều nay đá bóng nhé?
- Ý kiến hay nhưng đá bóng ở đâu?
- Ra ruộng đi... bó rơm tròn lại mà đá....
- Ừa.... hay đấy...

Thế là chúng tớ lại tụ tập ngoài ruộng... đứa nhặt rơm bó tròn thành quả bóng... đứa đi kiếm gạch xếp thành cầu môn... chia nhau làm hai phe... đá qua đá lại... tranh tới tranh lui... cứ như thế cho mồ hôi đầm đìa như tắm... cứ như thế cho tiếng cười dòn tan nuôi dưỡng một thời thơ ấu ngọt ngào...




Thời gian như con quay...  quay mãi... thấm thoắt cũng đã hơn 20 năm trôi qua... Vậy là đã hơn 20 năm nay không còn chơi chung chiến tuyến với các bạn của tớ nữa rồi... Ngồi ngẫm nghĩ lại... cứ như cái ngày hôm qua... để rồi tiếng cười hồn nhiên sảng khoái dạt dào vẫn còn vọng đến tận hôm nay...




Hôm nay nhìn xem các bạn trẻ của tớ chơi gì nào?... Võ lâm truyền kỳ, nhảy au, đua xe, picachu, kim cương, ghép hình, đào vàng... Có những trò chơi chỉ cần một mình tự chơi tự đào luyện khả năng nhanh tay nhanh mắt... Có những trò chơi cần đến một tập thể mà ở đó xuất hiện bang nọ, phái kia, quần áo này, vũ khí nọ...

Các trò chơi game trực tuyến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đa dạng hơn... ngồi ở đây mà nối kết ra toàn cầu thông qua một sợi dây cáp nhỏ bé... hai người ở hai đầu trái đất mà như đang chơi chung trong một sân bóng ruộng của tớ năm xưa... hai người chẳng quen biết nhau mà dường như vẫn đang nằm chung trong một cái ô tròn nhỏ để những con quay liên tiếp bổ xuống...


Thế giới càng lúc càng văn minh hiện đại hơn... xã hội càng lúc càng tiến về phía trước... chúng nối kết mọi người gần nhau hơn... nhưng... chúng cũng đẩy con người ra xa nhau hơn...

Tớ còn nhớ ngày xưa khi anh em tớ chưa có cái điện thoại di động... muốn nói chuyện với nhau phải lặn lội vài cây số gặp nhau... nhìn nhau và dù chẳng có gì để nói thì chí ít cũng phải cố há cái miệng ra, giơ bàn tay ra mà bắt... Bây giờ có cái điện thoại rồi... muốn nói chuyện gì cũng chỉ cần 3 giây alo ola.... thật là nhanh, gọn, tiện lợi, thoải mái, tiết kiệm thời gian...

Ấy...gần nhau là thế... vậy mà.. cũng xa nhau vô cùng... anh em ở cạnh nhau... mỗi người một chiếc điện thoại... nằm ôm ấp điện thoại nói chuyện với một ai đó ở tận phương trời nào... mỗi người một thế giới riêng... nằm cạnh nhau đó... nhưng... sao lại xa nhau quá thế này...


Công nghệ càng hiện đại...  con người càng gần nhau thì lại càng xa nhau...
Xã hội càng văn minh... con người càng nhân bản thì lại càng thú tính hơn...
Phương tiện càng đa năng... con người càng tiện dụng thì thủ đoạn càng tinh vi hơn...



Cái ngày xưa ơi... tiếng cười dòn tan giản đơn không ưu tư lo lắng, chẳng suy nghĩ hơn thua... tớ thèm lắm cái ngày chẳng thể nào còn có thể quay về được nữa...

Cái ngày xưa ơi... yêu nhau chỉ là cái liếc mắt nhẹ nhàng, kỷ vật chỉ là chiếc khăn mùi xoa thơm tho...tớ thèm lắm cái ngày chẳng thể nào còn có thể quay về được nữa...

Cái ngày xưa ơi... người ta đến với nhau bằng tấm chân tình không xảo trá tinh vi, người ta đến với nhau bằng sự hồn nhiên trong sáng không tính toán bon chen... tớ thèm lắm cái ngày chẳng thể nào còn có thể quay về được nữa...



Hôm nay còn ai chơi quay và đá quả bóng bằng rơm cùng tớ?
Hôm nay còn ai yêu tớ chỉ qua một nụ cười hay cái liếc trộm đong đưa...?
Hôm nay còn ai đến với tớ giản dị như hai con người trần truồng của cái thuở Adam và Eva...?
(3/11/11)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên