Cà phê nhé?!


Đêm qua có một cái chết ngon lành, không mộng mỵ.... sáng nay thức giấc tự thưởng cho mình một ly cà phê... có đường...hehe...

Bình thường tớ rất ít uống cà phê, mà nếu uống cà phê thì chẳng bao giờ cho đường... hôm nay nổi hứng pha cà phê... ngồi nhìn vài giọt cà phê đen đặc quánh nhỏ tong tong bên cạnh chiếc đồng hồ cát khẽ rơi chầm chậm từng hạt... cho thêm tí đường rồi tự thưởng cho mình một tràng cười hô hố chơi...

Đời mà... có vui có buồn... có hạnh phúc có khổ đau... có đông vui có chia lìa... có hợp có tan... có cười có khóc... có sống có chết... có thức có ngủ... túm lại có thập cẩm thứ...Như một bữa cơm... một người đầu bếp giỏi là một người là biết pha chế nêm nếm thức ăn sao cho có tất cả mùi vị, màu sắc... có ngòn ngọt... chua chua... cay cay...mằn mặn...đăng đắng...

Ngày trước khi mới tập tành nấu ăn, bữa nào mà tớ nấu thì có hôm cơm khét, có hôm canh mặn, có hôm món xào cay, có hôm món kho nhạt, có hôm món luộc lại có tí dầu... Cả nhà sợ quá chẳng để tớ nấu ăn... thế là tớ sướng...khỏi phải nấu cơm...

Trước đây tớ có thói quen khi vui thì vui phải tuyệt đỉnh...mà khi sầu cũng phải sầu thật nát tan... Cái gì cũng phải khám phá đến tận cùng căn để... Nói như Lão Tử "vật cùng tắc phản" - vui tận cùng thì sẽ buồn mà buồn tận cùng thì phải vui thôi...

Từ khi yêu hoa nhài...tớ tự điều chỉnh sở thích bản thân một cách tự nhiên... mọi thứ nên tí chút thôi.... tưới nước nhiều quá thì hoa nhài úng nhanh tàn mà không tưới nước thì hoa nhài héo cong héo queo... buồn một chút để biết rằng mình đang nhớ... vui một chút để biết rằng mình đang yêu...

Thời gian khi buồn thì đặc quánh lại y như một cái ao tù đọng... thời gian khi vui thì ào ào như thác lũ tràn về... phải thật bản lĩnh và can đảm lắm mới đủ sức đối diện với những cái tận cùng đó... Tớ cũng chẳng ngại khi phải đối diện với điều đó nhưng... bây giờ thì khác xưa rồi...

Đêm qua nằm tỉ tê cùng hoa nhài...nhìn bông hoa nhài ủ rủ vì bị buồn lây bài viết của tớ... tớ mới giật mình phát hiện ra rằng... thôi chết rồi... giờ mình không còn như xưa nữa... không thể lôi kéo người khác vào chơi chung với nỗi buồn của mình được... phải tiễn thật nhanh người đẹp Cô đơn ra khỏi cửa... phải có trách nhiệm hơn với chính niềm vui và nỗi buồn của mình... Yêu hoa nhài cũng chính là biết cách yêu bản thân mà yêu bản thân cũng chính là biết cách yêu hoa nhài...

Hôm nay là chủ nhật... chợt nhớ đến bài hát chết người Gloomy Sunday - theo thông tin bên lề có khoảng hơn 100 người đã chết sau khi nghe bài hát này... và hôm nay tớ cũng muốn nghe lại lần nữa... nghe xong chỉ phì cười thôi... chẳng chết được... vì... còn phải sống để mà yêu hoa nhài mà...hehe...

Ấy đấy...cùng một bài hát... tùy tâm trạng người nghe mà khúc xạ đối tượng theo lăng kính của mình.... Tớ cũng thích buồn... vì khi buồn thì tớ thường có thời gian và tâm trí để suy tư nhiều hơn về cuộc sống và về chính mình... nhưng nỗi buồn chỉ xuất hiện khi tớ quá vui mà thôi... vui quá hóa buồn ấy mà...

Buồn là gia vị... Vui cũng là gia vị... Hoa nhài đã gián tiếp dạy cho tớ một nghệ thuật nấu ăn tuyệt vời nhằm cân bằng và duy trì tình yêu cũng như cuộc sống...và sau hai ngày ôm ấp nàng Cô đơn của riêng ta... giờ thì tớ có thể tiễn Cô đơn đi rồi...

Chủ nhật... thay đổi uống trà bằng cà phê thử xem thế nào... thay đổi cà phê không đường bằng cách cho một chút đường xem thế nào...thay đổi không khí đặc quánh u sầu bằng làn không khí trong lành mát rượi xem thế nào... mở toang cửa sổ cho làn gió lùa vào xem thế nào...thay đổi thức khuya dậy muộn bằng ngủ sớm dậy sớm xem thế nào... thay đổi đi.... thay đổi đi...

Cân bằng là nghệ thuật đi trên dây... nghiêng mỗi bên một chút sẽ tạo ra sự cân bằng...nghiêng hoàn toàn một bên sẽ bị ngã... Thay đổi là bản chất cuộc sống... thỉnh thoảng thay đổi sẽ tạo ra sự thú vị cho cuộc đời... thay đổi nhanh đến chóng mặt sẽ làm người khác bối rối khi tiếp xúc với mình...

Nắng Sài Gòn đã lên cao... một làn gió nhẹ thoảng qua căn phòng... tin nhắn điện thoại reo lên... lời nhắc nhở đã đến giờ uống sữa của hoa nhài làm ta bừng tỉnh... cuộc sống thật ngoài kia vẫn tiếp diễn... cuộc sống trên blog vẫn lăn tròn... mọi thứ vẫn trôi qua một cách nhẹ nhàng, chậm rãi... vui buồn vẫn xoay ta như khối lập phương (những ô màu lập phương -Đỗ Bảo) - xoay thì cứ xoay đi - khối lập phương mà không biết xoay thì còn gì là khối lập phương đa màu đa diện chứ...hehe

Ừ...phải thế chứ... việc gì mà buồn sầu cô đơn mãi thế... cười một cái cho đời thêm tươi... yêu hết mình cho cuộc sống có ý nghĩa... và bây giờ tớ out blog để đi uống sữa đây...hehe...làm cho hoa nhài vui là làm cho chính ta vui mà làm cho chính ta vui cũng chính là làm cho hoa nhài cười...



Cà phê nhé... hoa nhài?!! 
(23/10/11)

Tái bút: Hoa nhài ơi...nàng không biết đâu...những tin nhắn tưởng chừng giản đơn như gọi ta dậy hay nhắc ta ăn, uống sữa... có thể với nàng đơn giản chỉ là ngón tay cái bấm nút send nhưng với ta nó vô cùng ý nghĩa... một tin nhắn thôi cũng đủ giúp cho một người nhận ra mình là một con người bình thường chứ không phải là cỗ máy biết tư duy hay là một áng mây trôi qua cuộc đời một cách vô vị...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên