Tự tình đêm xuân


Quá khó khăn để ra một quyết định!

Bởi thông thường, cái gì quá dễ dàng thì chẳng thể gọi là quyết định. Nói đến quyết định là nói đến một dự định, một dự hướng... mà dự định đó đòi hỏi phải thật nhiều quyết tâm, thật nhiều nỗ lực. Dự hướng mà không cần nỗ lực, không cần quyết tâm vẫn có thể đạt được thì chẳng thể gọi dự định đó là một quyết định.

Và khi một dự định nào đó đòi hỏi phải thật nhiều quyết tâm lẫn nỗ lực, thì hẳn nhiên, cái quyết định đó... phải chấp nhận cả sự hy sinh cái đang là. Nếu không chấp nhận hy sinh cái đang là thì đâu cần đến tương lai, đâu cần nhọc công tổn trí suy nghĩ, tính toán, so đo.

Và vì nó phải hy sinh chính nó để quyết tâm đạt được một điều gì khác cái đang là, nên... ra một quyết định nào đó hẳn nhiên là một sự khó khăn!

Quá khó khăn để chọn lựa!

Nếu trước mắt chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, thì không cần đến chọn lựa. Nhắm mắt cũng có thể bước tới. Nói đến chọn lựa là nói đến sự cân nhắc giữa hai con đường, giữa hai phương án. Và tình huống trớ trêu ở chỗ là đôi chân chỉ có thể bước trên một con đường, cũng như ta chỉ có thể chọn được một phương án duy nhất.

Điều trớ trêu hơn nữa, là cả hai sự chọn lựa đều có giá trị tương xứng nhau. Và kết quả lại chỉ thuần túy nằm trong dự cảm. Nếu ta đi con đường này thì ta sẽ đến cái đích này, nếu ta đi con đường kia thì ta sẽ đến cái đích kia. Tất cả vẫn nằm trong mệnh đề "nếu thì", và tệ hơn nữa, cái đích nào cũng có giá trị của nó. Không hơn, không kém, không cao, không thấp. Chỉ là sự chọn lựa.

Và vì cả hai cái đích đều có giá trị riêng đáng tôn trọng, và ta thì không thể chọn lựa cùng lúc hai con đường, thế cho nên, chọn một thì phải hy sinh hai, và ngược lại. Phân vân dằn vặt cùng sự tiếc nuối, chọn lựa đồng nghĩa với hy sinh. Quá khó khăn để chọn lựa!

Quá khó khăn để quyết định về một chọn lựa!

Quyết định đã là một sự khó khăn. Chọn lựa là một sự khó khăn khác. Cả hai khó khăn gặp nhau đưa đẩy thuyền đời lạc lối. Chiếc thuyền không thể đứng im bất động, vì sự va đập của sóng, của gió, của dòng thủy lưu... và trên tất cả, ngay cả kẻ cầm lái cũng chẳng biết đi theo hướng nào. Chiếc thuyền cứ thế lênh đênh, lúc nghiêng bên phải, lúc nghiêng bên trái, lúc xuôi theo dòng chảy xúc cảm miên du, lúc ngược dòng đời cao viễn...

Quá khứ chỉ là một giấc mơ của tư tưởng. Tương lai chỉ là một ước vọng của tâm trí. Hiện tại thì bất định. Thời gian cứ thế trôi, chúng đánh đổi hiện tại thành quá khứ và tương lai thành hiện tại. Chúng không có khái niệm thanh xuân lẫn già cả. Chúng chỉ là một dòng chảy miên viễn, và bạn đôi khi là cơn gió đưa đẩy dòng chảy đó trôi nhanh hơn và đôi khi chấp nhận chỉ là chiếc lá khô chòng chành theo dòng chảy...


Tình yêu cũng là một sự quyết định và tình yêu cũng là sự chọn lựa
Quyết định yêu là quyết định hy sinh và đòi hỏi nỗ lực
Chọn lựa tình yêu là chọn một tương lai không biết trước
Tình yêu là cuộc đời và chúng chỉ là dòng chảy
Tôi và Em
Quyết định chọn cơn gió hay quyết định chọn chiếc lá khô?
.........
Có những cái nằm ngoài vòng tay của cả hai chúng ta, em nhỉ?!

(15/2/16)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất