Là hoa nhài... Em có vui không?

Hầu hết các bạn trẻ của tôi khi đọc những lá thư gửi hoa nhài, họ đều thầm ngưỡng mộ hoặc chúc phúc, hoặc có khi ghen tị về chuyện tình giữa tôi và hoa nhài. Tuy vậy, trong số những bạn đọc ấy, tôi nhớ nhất có hai lời bình khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có người đã bình rằng: là hoa nhài, hạnh phúc cũng tột cùng mà đau khổ cũng tột cùng. Một lời bình khác: tình yêu ấy và nỗi đau ấy, vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường.


Hai lời bình luận ấy ám ảnh tôi khá nhiều. Phải chăng bấy lâu nay tôi ích kỷ quá, chỉ biết yêu, chỉ biết nói lên tiếng nói của con tim mình, mà không hề để ý đến sức chịu đựng của cô ấy - hoa nhài? 

Tôi yêu đơn phương ư? Không, hẳn nhiên là thế. Tôi chưa từng yêu đơn phương một ai cả, ngay cả cái khái niệm tình yêu mà nó chỉ xuất phát từ một phía cũng chưa được tôi coi là tình yêu, huống chi là tình yêu. Trong tình yêu, tôi coi tình cảm của mình như một món quà, và sẵn lòng đem tặng ai có duyên với nó. Nếu không nhận được phản hồi tương ứng, hoặc chí ít là vui vẻ nhận nó, thì tôi sẽ nhẹ nhàng cảm ơn và chào tạm biệt mà chẳng có gì phải lưu luyến hết.

Tôi lụy tình ư? Không, tôi tôn thờ tình yêu chứ không tôn thờ người yêu. Trong tình cảm, sự cho đi chính là nhận lại, nếu mình không vui với việc cho đi, hoặc khả dĩ người được nhận cảm thấy tôi là phiền phức thì cách yêu họ tốt nhất là tránh sang một bên cho họ đi, chứ đừng cản trở họ. Vì thế, tôi chưa từng cảm thấy hối tiếc về bất cứ chuyện tình nào, dù nó có kết thúc trong khổ đau cùng cực. Với tôi, chỉ cần em không còn muốn nằm trong mối quan hệ tình cảm với tôi nữa, thì em hoàn toàn tự do với những quyết định của mình.

Nhưng có bạn đã từng nói với tôi rằng: nếu tôi cứ yêu cô ấy tha thiết như thế, thì làm sao cô ấy đủ can đảm để nói lời chia tay tôi, hay nếu thật tâm yêu cô ấy, thì đừng có yêu cô ấy quá nhiều, để lúc chia tay thì cô ấy cũng thấy lòng mình thanh thản?

Tôi tự hỏi khi đang yêu mà cứ nghĩ đến ngày chia tay thì có nên yêu không? Không, tốt nhất là đừng gieo nhân ngay từ ban đầu, để khỏi phải nghĩ đến ngày chia tay. Còn đã yêu thì đừng quá quan tâm đến tương lai làm gì, bởi chỉ cần trong bạn nảy sinh ý niệm về tương lai thì ngay lúc ấy bạn đã đánh rơi mất hiện tại, mà bỏ rơi hiện tại thì dù có tay trong tay cũng chẳng qua chỉ là hình thức xã giao mà thôi.

Tôi tự hỏi việc tôi yêu hoa nhài một cách chân thành và tha thiết thì có ích kỷ không? Không, tôi không nghĩ đó là sự ích kỷ. Vì bản chất của sự chân thành vốn dĩ là không tính toán, không so kè được mất hơn thua. Tôi chân thành với tình yêu, chỉ vì tôi không thể dối trá chính bản thân mình. Tôi có lo lắng cho tương lai của em không ư? Có chứ, nhưng thật lòng tôi trân trọng giây phút hiện tại quá nhiều, đến mức tôi không muốn cái thời gian em ở bên tôi ấy nó nhàn nhạt theo kiểu có cũng được mà không cũng được. Tôi chỉ muốn thời gian bên tôi ấy là thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không hề luyến tiếc vì được sống trong tình yêu của tôi.
........

Tại sao hoa nhài hạnh phúc vô cùng và cũng đau khổ vô cùng? Đáng lẽ câu hỏi này, tôi nên dành cho hoa nhài tự trả lời thì hay hơn. Tôi không biết em hạnh phúc dường nào nhưng có thể nói, tôi hiểu rõ nỗi khổ mà em phải chịu đựng. Bởi tình yêu trong tôi, dành cho em, nó không bình thường như thế gian đang có. Tôi không thể đem đến cho em cái hạnh phúc mà đáng ra những cặp đôi đang yêu nhau có thể được tận hưởng. Đó là thiệt thòi lớn nhất mà em phải chịu đựng, và chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bù đắp lại thiệt thòi ấy bằng sự chân thành, bằng sự minh định tuyệt đối của tình yêu. 

Tại sao tình yêu và nỗi đau ấy vượt quá sức chịu đựng của hoa nhài? Tôi không biết em đã đón nhận tình cảm mà tôi dành cho em nhiều ít bao nhiêu. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: tình yêu của tôi dành cho em đã vượt qua những biên tế của nam nữ thường tình. Tôi có biết ghen không? Tôi có ích kỷ không? Tôi có ham muốn sở hữu em không?... Có chứ, nhưng những trải nghiệm đau thương trong quá khứ đủ dạy tôi nhiều bài học, rằng mọi sự chiếm hữu và tù túng ấy là cách giết tình yêu của chúng ta một cách nhanh nhất. Tôi yêu em, nên tôi muốn em được tự do là chính mình, và vì tôi yêu em nhiều như thế, nên tôi vẫn xin tự nguyện được nâng em đứng dậy khi em ngã, đốc thúc em toại thành những mục tiêu và bất cứ khi nào em rơi vào tận cùng của sự cô đơn, thì hãy biết rằng, vẫn còn đây một con người vẫn đang cô đơn cùng em, và sẵn lòng dắt tay em vượt qua những hư hao của năm tháng vô thường...

Em có chịu đựng được tình yêu mà tôi dành cho em không?
Tôi không biết nữa, nhưng để đón nhận tình yêu ấy, có lẽ em cần phải thật khác thường
Tình yêu trong tôi là biển lớn
Và để ôm ấp được biển lớn, hẳn cần những bờ cát trải dài đến vô cùng

Em hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu của tôi?
Tôi không biết nữa, nhưng bất cứ quyết định nào của em
Tôi đều hiểu và tôi sẽ trân trọng nó một cách tuyệt đối
Tôi hiểu em vì Tôi biết tôi là ai
Tôi trân trọng mọi quyết định của em vì Tôi luôn biết ơn những tháng ngày hiện tại

(4/8/15)


Còn rất nhiều điều không thể chia sẻ hết được bằng lời
Bạn đọc có thể hiểu hay không, nhưng tôi biết hoa nhài sẽ hiểu
Vì em là hoa nhài, chứ em không phải là bạn đọc
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất