Về lại nơi cũ sau một thời gian đi xa, xúc cảm có gì đó nao nao khó tả. Vừa xa vừa gần, vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa làm những việc hàng ngay như chưa từng có những ngày ly biệt, vừa ngỡ ngàng như một vị khách ở trọ trần gian...
Nếu gọi là ở trọ thì mỗi chúng ta ngồi đây, viết những dòng chữ này, hay đọc những dòng chữ này đều đang ở trọ hết. Khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời là khoảnh khắc ký vào hợp đồng ở trọ. Có kẻ ở trọ 100 năm, có kẻ ở trọ 70 năm, có kẻ ở trọ 50 năm, có kẻ ở trọ 30 năm và có cả những kẻ chỉ ghé ngang qua như tia chớp cuối trời...
Nếu trần gian là một quán trọ lớn thì căn nhà ta ở lại là một quán trọ vừa. Nay đây mai đó như một kẻ hành khất cuộc đời, hành khất thế gian, hành khất niềm vui và hành khất nỗi buồn. Không ai biết trước ngày mai, và vì thế mà đời ta luôn lênh đênh trên những chuyến tàu thời gian bất định...
Nếu căn nhà là một quán trọ vừa thì fb hay blog ta đang viết đây lại còn là một quán trọ nhỏ hơn nữa. Kẻ đến kẻ đi, kẻ thân thiết kẻ xa lạ, kẻ đã từng quen và kẻ vừa mới quen. Rồi ai biết sẽ bao người ở lại góp vui cho xôn xao chợ đời và ai sẽ ra đi chỉ bởi một cảm xúc chán nản thoáng qua....
...
Về lại nơi tôi đã từng lớn lên trong những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi chẳng có gì để nói ngoài sự im lặng. Trong im lặng có nỗi nhớ, có nuối tiếc, có những cái chép miệng và có cả những mặc định cho sự tan hợp tất yếu của cuộc chơi. Tôi lượn lờ mọi góc cạnh như một chiếc lá vàng đến thời phải rơi, nhưng cơn gió còn luyến lưu khiến cho chiếc lá chưa chạm được mặt đất.
Đọc lại những gì tôi đã từng viết trong những khoảnh khắc phiêu linh nhất của cảm xúc. Tôi chẳng có gì để viết thêm ngoài tờ giấy trắng. Trước màn hình, tôi nhìn thấy những bạn hữu từ thuở còn ngồi chung chiếc ghế giảng đường, đến những khuôn mặt mà tôi chỉ có thể hình dung được họ qua con chữ. Những dòng tin nhắn yêu thương, những sẻ chia rất thực như một cuốn phim tài liệu cũ kỹ dần dần hiện về trong ký ức chắp nối, ấy vậy mà cuốn phim thời gian chưa từng có dấu hiệu của sự hồi cố.
...
Nếu nói rằng tôi yêu tuổi trẻ đã đi qua của tôi là một ký ức đẹp, thì hẳn nhiên sự có mặt của tôi bây giờ tất yếu còn đẹp hơn.
Nếu nói rằng tôi yêu những gì đã từng viết như đánh dấu một chặng đường thăng hoa, thì hẳn nhiên sự im lặng của tôi bây giờ mới là tuyệt đỉnh của ngôn ngữ.
Tại sao vậy?
Sẽ có rất nhiều những lý do cho những câu hỏi tại sao, nhưng trên tất cả những lý do và trên tất cả những câu hỏi, tôi chỉ biết mỉm cười đi qua quá khứ như đã từng đi qua thực tại sống động, và đi qua những gì tôi đã viết chỉ để sự im lặng bây giờ trở thành đỉnh cao trác tuyệt của ngữ ngôn.
Này em... còn ai nhớ đến những tháng ngày ngồi cùng nhau trong một giảng đường - không phải với những hình ảnh quá khứ đã đi qua - mà chính là hiện tại đang cùng sẻ chia về những điều huyền bí linh thiêng dưới nền trời đêm u tịch?
Này em... còn ai nhớ đến những tháng ngày ngồi viết cho nhau những tin nhắn, những dòng bình luận, những câu thơ vội vàng - không phải với những xúc cảm nay đã đượm màu sương gió - mà chính là đang cùng nhau thức giấc trong những đêm trắng ngắm nguyệt phơi sương?
Tôi thích lắm chữ MẶC... mặc là lờ đi như chưa từng hiện hữu hay mặc là sự lặng im để đón nhận tất cả những ký ức và viễn cảnh của một thiên sử lịch quy hồi cùng dự phóng???
Tôi thích lắm chữ HUYỀN... huyền là huyễn ảo khói sương của sắc cảnh chưa định rõ dạng hình hay huyền là thiên nhai đứng đón những chuyến đò đi ở??
Mặc và Huyền là tất cả những gì tôi đang có
Và cũng chính Mặc và Huyền là tất cả những gì mà số phận tôi được gọi tên
...
(19/10/14)
(h)
Trả lờiXóa