Thư gửi hoa nhài (17)



Hoa nhài thân yêu của anh!

Vậy là năm Giáp Ngọ đã bước sang ngày thứ ba rồi. Thời gian cứ thế trôi, chẳng chờ chẳng đợi ai gì cả em nhỉ?! Anh cũng đã chính thức bước sang tuổi 31 được ba ngày rồi đó, không còn trẻ nữa rồi...

Ngày xuân, đâu đâu cũng chọn cho mình một cành đào xinh, một gốc mai đẹp... Còn anh, nhẹ nhàng và lặng lẽ, về với chính mình, mộc mạc đơn sơ, bên ly rượu nhỏ, bên đoá hoa tình, ngâm nga vài câu thơ khai giọng...

Thời gian lắng trong linh âm huyền nhiệm
Không gian yên trong linh khí thanh thanh
Bồ đề tâm lại một lần trỗi nhịp
Trong bình thường mà tự tại đến đi...

Này em!

Nếu có dịp ngồi yên trong khoảnh khắc giao thừa, em sẽ cảm nhận đất trời có điều gì đó rất kỳ diệu. Thời điểm sang canh chẳng có gì là mới, nếu như em mất ngủ thường xuyên. Nhưng đúng lúc giao thừa, đất trời giao hội, tiếng pháo hoa râm ran ngày tết, làn khói trầm quyện toả trong đêm... em có thể cảm thấy mình đang đung đưa giữa hai bờ hữu hạn - một là cũ một là mới - một là tử một là sinh - sự chòng chành của thời gian khiến tâm hồn cũng lắc lư theo nhịp điệu...

Khoảnh khắc đó, anh muốn em đừng làm gì cả. Đừng hò hét theo đám đông, đừng nhảy cẫng như trẻ con gặp mẹ... Chỉ ngồi yên thôi, nếu có thể thì hãy nhắm mắt lại, nếu có thể thì thả lỏng thân mình, nếu có thể thì để tâm hồn phiêu du theo khói theo sương, theo mây theo gió, theo đất theo trời, và nếu có thể thì anh sẽ nắm tay em... trong im lặng, trong vô ngôn, trong tương giao của tình yêu đôi lứa...

Hoa nhài ơi!

Đã lâu rồi không viết thư cho em. Thế gian thường tình thì bảo chuyện tình chúng mình chắc đang có gì đó trục trặc. Ấy vậy mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được điều kỳ diệu này thôi: yêu quá thì viết không được, vui quá thì nói không được, và hạnh phúc quá thì chỉ có im lặng mới có thể diễn bày.

Đôi khi anh vẫn hay tự hỏi mình rằng, tại sao cảm xúc về tình yêu trong anh lúc này lại khó diễn đạt thành ngữ ngôn đến thế?! Ngày xưa, chỉ cần mở máy tính, bao nhiêu thi tứ cảm xúc của anh cứ tự động cuộn về như nước biển Đông. Thế mà dạo này dòng cảm xúc đó cứ chạy đâu hết cả. Chắc là mình không yêu? Không phải! Chắc là mình không nhớ? Không phải! Chắc là mình đã chai lì cảm xúc? Không phải... Sau rất nhiều lần cật vấn lương tâm như thế, anh mới ngộ ra một điều giản đơn mà sâu sắc: những gì chân thật nhất thì không thể diễn đạt thành lời.

Hoa nhài thân yêu của anh!

Câu thơ anh vừa ngâm ở trên không phải là câu thơ anh vừa sáng tác đâu. Câu thơ đó đã có tuổi thọ 365 ngày rồi. Đó là một bài thơ anh viết vào dịp tết năm ngoái, khi anh đón xuân ngay giữa quê nhà. Bài thơ có một cái tên thật giản dị: "Bình thường tâm". Bài thơ đó "bình thường" lắm, nó không thể sánh được với những bài thơ khác mà anh đã từng làm, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Thế nhưng không hiểu vì sao mà giao thừa năm nay, anh lại chợt nhớ đến nó. Nói đúng hơn là nó đã tự về với anh, y như khoảnh khắc cách đây tròn 1 năm nó ghé vậy.

Và em cũng thế, hoa nhài ạ. Em cũng "bình thường" như bài thơ đó vậy. Em không phải là đào quý hiếm giữa đất Sài thành, chẳng phải là mai rực rỡ giữa nơi đô hội, cũng chẳng phải là lan quý phái kiêu sa... Nhưng như tất cả những gì tự nhiên và mộc mạc, em thì còn mãi, còn mai và đào sẽ lại rụng úa theo xuân...

Em yêu!

Khai xuân năm nay, em nhắn cho anh một cái tin rất tuyệt, Tin nhắn không phải là lời hứa, chẳng phải là lời yêu. Chỉ giản đơn là cảm xúc của em về một tình yêu do chính chúng ta cùng nhau vẽ. Em không thể biết được nó tuyệt vời đến mức nào đâu.

Đúng như em nói, tình yêu giữa chúng ta, vốn không có thệ ước, vốn chẳng có hứa hẹn. Chúng ta cũng chẳng phải là những kẻ duy tâm, chuyên đổ mọi thứ vào duyên hay số. Tình yêu của chúng ta là bức hoạ do chúng ta tự vẽ, tự hình thành ý tưởng, và tự chịu trách nhiệm với những nét vẽ của mình. Anh yêu chữ "vẽ" của em, như anh yêu em vậy. Không màu mè, không hoa mỹ, không vần điệu. Nó đơn sơ như một bức hoa chưa thành.

Thế nhưng, như thế nào là một bức hoạ đã hoàn thành? Nếu ta vẽ đồi núi, thì khi có đồi có núi, ta bảo bức vẽ đã xong. Nếu ta vẽ hoa lá chim muông, thì chỉ cần có đủ hoa, lá, chim muông là ta có thể hoàn thành bức tranh. Vậy bức tranh tình yêu của chúng ta, khi nào thì được gọi là hoàn thành?

Anh chỉ có thể trả lời em rằng, bức tranh đó chẳng bao giờ có hồi kết cả. Mỗi ngày sẽ là một ngày mới, và mỗi ngày mới sẽ lại có một nét vẽ được thêm vào. Tình yêu của chúng ta chính là bức tranh cuộc sống, và nét vẽ của chúng ta là sự vô thường của vạn vật. Anh không biết ngày mai, và cũng chẳng muốn biết ngày mai, thế nên chúng mình... còn đang vẽ.

Và vì chúng mình còn đang vẽ, nên mỗi ngày trôi qua với anh luôn là một ngày đầy bí mật để tò mò, để háo hức, để khám phá, để sáng tạo và để bất ngờ. Và em có biết không, những nét vẽ mà hai ta đã cùng nhau tạo dựng, nó tuyệt vời đến mức, anh lại chỉ muốn... im lặng mà thôi.

Em yêu ơi!

Khi buồn, anh có thể viết để giải toả cảm xúc. Ngôn từ, chữ viết... và mọi động thái đều là cơ hội để anh giải toả ưu phiền. Khi vui, anh cũng viết, cũng nói, cũng cười, cũng muốn la lên cho mọi người thấy... nhưng chỉ là để cân bằng cảm xúc.

Riêng có em, anh lại không dám viết, vì không thể diễn đạt thành lời, và cũng sợ viết ra rồi thì niềm vui này sẽ tiêu biến. Vì thế, anh chỉ biết im lặng, cảm nhận, tự cười... và vòng tay giữ chặt nó lại, y như cố giữ một làn khói mong manh.

Em biến anh thành kẻ ích kỷ với hạnh phúc của mình rồi đấy, em có biết không?

Đầu xuân năm mới, theo lẽ thường tình, người ta chúc nhau sức khoẻ, công danh, học hành, sự nghiệp... Người ta muốn bán tống bán tháo những ưu phiền của năm cũ, và hồi hộp đón chào năm mới với nhiều hy vọng, ước ao.

Còn anh, ngày nào mà chẳng phải là ngày mới, với những hy vọng mới, háo hức mới, hồi hộp mới, và niềm vui mới, thế thì có cần quan tâm năm nay có phải là năm mới nữa không nhỉ?! Có lẽ là không cần thiết?! Nhưng em biết vì sao không? Vì nhờ có em mà mỗi ngày anh lại được sống như là một ngày mới...

Nhưng... (lại nhưng)... tại sao ta phải tống tiễn năm cũ vội vàng thế chứ? Có lẽ năm cũ là năm mà người ta chỉ nhìn thấy thất vọng, nỗi buồn, đắng cay, u sầu... Còn anh có cần vội vã tiễn năm cũ đi không?? Không!! Năm cũ là năm anh gặp em, thế nên nếu phải tiễn, anh sẽ tiễn một cách từ từ thôi. Dư vị ngày gặp em vẫn còn đó, ngọt ngào của tình yêu vẫn còn đó. Nếu có tiễn, chẳng qua chỉ là để tận hưởng và nối dài sự ngọt ngào của gặp gỡ tương giao mà thôi...

Em lại biến anh thành kẻ ích kỷ với thời gian rồi đó, em có biết không?

Giáp Ngọ tân niên đã đi qua được ba ngày, anh mới mở máy viết thư cho em. Đó là lỗi mà anh cố ý chậm trễ, chỉ để được nghe tiếng em dỗi hờn. Yêu lắm những lúc phụng phịu giận yêu.

Xuân mới đã lướt ngang chuyện tình chúng mình tròn 72 giờ đồng hồ, anh mới khai trương dòng chảy suy nghiệm để gửi đến em. Đó cũng lại là lỗi mà anh cố tình chần chừ, chỉ để thêm phút thêm giây tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong vô ngôn. Yêu lắm những lúc mình lặng lẽ bên nhau, không ngôn từ mà tràn đầy những khoái hoạt.

Năm nay anh đã chính thức bước qua 31 cái xuân xanh rồi, nghĩa là chẳng còn lý do cho những lần dạo chơi nhàn nhã. Sẽ bớt đi những câu chuyện vô thưởng vô phạt, trà chanh chém gió. Nhưng riêng với em, anh luôn dư dả thời gian cho tình yêu cất tiếng. Tại sao vậy?! Tại với anh, còn yêu là còn sống, và còn sống tức là còn yêu. 

Em lại thêm một lần, biến anh thành kẻ ích kỷ với tình yêu rồi đó, em có biết không?
...

Quyền năng của em quá lớn, để anh hạnh phúc với ích kỷ của riêng mình
Cũng có thể quyền năng của tình yêu quá lớn, để anh có thể siêu vượt không gian và thời gian
Mà dù có là gì đi chăng nữa, thì em chính là tình yêu
Mà dù có là gì đi chăng nữa, thì tình yêu cũng chỉ có thể là em
...

Nói tóm lại, Trí Không phải yêu thì mới sống được, em ạ!

(2/2/14)


Ps. "Hoa nhài ơi, nhớ thắt tóc thành 2 bím thì mới có nhiều lì xì nhé!". Đó là lời anh dặn em cho vui ngày tết. Nhưng ý của anh còn muốn nhắn với em rằng, cứ hồn nhiên như thế em nhé, hạnh phúc sẽ bên em, và đồng nghĩa với điều đó, anh cũng ở bên em rồi, em nhờ?!!

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên