"Giật mình..."

Tiếp tục tái diễn chu kỳ thức đêm ngủ ngày đến mức hết biết "giật mình trong đêm" là gì.... Và cũng chính vì hết biết "giật mình trong đêm" nên đành chuyển sang "giật mình giữa ngày"...


Có những cơn mơ hoảng hốt đến và đi trong giấc ngủ, chúng không hẳn là ác mộng, cũng chẳng phải ngọt ngào êm đềm gì cho cam, chỉ đơn giản là một cái giật mình, đủ để có cái thức bất thình lình, đủ để giấc ngủ lại trở nên khó khăn hơn...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến "giật mình", chẳng hạn như đang du hành vào một không gian nào đó xa tít, lơ đãng vào một thời gian nào đó chập chùng, và bất thần một cái ngã, một tiếng gọi hay một âm thanh nào đó kéo phắt ta về với hiện tại - thế là đủ giật mình.

Còn một nguyên nhân khác, không phải là đang phiêu bồng vào không thời gian nào đó mông lung diệu vợi, mà chỉ là mất đi một thói quen, chẳng hạn như đang quen ngồi ghế có lưng tựa, hôm nào ngồi phải cái ghế đẩu, cứ theo thói quen, tựa lưng một cái là ngã bổ nhào - thế là đủ giật mình.

Còn một nguyên nhân khác, không phải theo thói quen, mà chỉ là bất ngờ. Và điều bất ngờ chỉ được gọi là bất ngờ khi một sự kiện nào đó đến không báo, và khổ chủ cũng không biết trước. Thế nhưng, hai điều kiện chưa đủ, nếu thiếu điều kiện thứ ba - ta không trông chờ mà tự nhiên có được - ta rất hy vọng nhưng chúng lại mất đi - thế là đủ giật mình.

Bất cứ "giật mình" đến với ta bởi nguyên nhân nào, đều khiến ta chưng hửng, chênh vênh, bối rối... Và theo bất cứ dạng thức tâm lý nào - không chờ đợi gì cả hay mong ngóng rất nhiều, thói quen càng lâu càng bền, để tâm thức càng đi xa thực tại... thì sự giật mình càng lớn, sự bất ngờ càng mạnh, và hệ quả của nó càng khủng khiếp.

Nếu bạn đã từng "giật mình trong đêm" theo điệu thức mà anh chàng Tuấn Hưng đang hát, thì bạn nên hiểu rằng nguyên nhân của nó bắt nguồn từ ba dạng trên. Và để không muốn "giật mình trong đêm" cho hiện tại và tương lai, hãy bắt đầu từ chính những nguyên nhân của nó.

Tuy vậy, hãy thử tưởng tượng ngày nào cũng như ngày nào, bạn lên giường lúc 10g đêm và tỉnh giấc lúc 6g sáng, không mộng mị, không trằn trọc... Bạn có thấy chán không? Tôi thì thấy nếu mình cứ như vậy mỗi ngày, thôi thì biến mình thành chiếc laptop có hẹn giờ tắt máy và mở máy, hay chiếc ti vi nào đó cũng được. Bình yên thế thì chán phèo.

Hãy thử du hành cùng tôi vào một chuyến du lịch nào đó, ai cũng yên vị trên chiếc ghế của mình, ngồi chỉnh chu và ngay ngắn. Mắt nhắm hờ, tâm quan sát theo từng hơi thở, từng nụ cười, từng câu nói... đều đạo mạo uy phong, bất ngờ chiếc xe chở chúng ta phanh gấp một cái "kétttttttttttttttttt!". Trí Không ngã dúi ngã dụi về phía trước, đầu cắm vào mông của người ngồi đằng trước. Bạn thấy vui không?? Vui quá đi chứ!!! Cả xe cười rầm rầm, Trí Không cười trừ cười cộng cho đỡ ngượng... Đấy, bạn thấy tác dụng của "giật mình" là gì không?? Đó chính là tạo ra tiếng cười sảng khoái, tiếng cười bộc trực, tiếng cười tự nhiên cho những người xung quanh. Bao nhiêu tiền mới mua được nụ cười đó???

Hãy tưởng tượng một đêm nào đó, bạn nhìn thấy tôi đang ngủ, hơi thở đều đều, nằm nghiêng ngay ngắn, miệng cười mỉm chi, một không gian tĩnh mịch bình yên đang trôi dần theo thời gian. Bất chợt Trí Không hét lên một tiếng nào đó, người bật dậy như lò xo, mắt ngơ ngác nhìn bốn bức tường tịch mịch, trong thanh vắng tối đen... Tôi đảm bảo bạn sẽ không thể nhịn được cười, bởi hơn lúc nào hết, cái mặt tôi lúc này ngu không thể tả. Có lẽ cơn bàng hoàng vì vừa gặp phải cơn ác mộng nào đó chưa đủ tan đi, kết hợp với thực tại là biết mình vừa đang trải qua một giấc mộng, sự chênh vênh giữa mơ và thực, giữa sợ hãi và bình tĩnh đã gián tiếp tạo ra nét mặt "ngố nhất có thể". Đấy, bạn thấy tác dụng của "giật mình" là gì không? Là nửa tự nhiên, nửa gượng ép, nửa sợ hãi, nửa cố trấn tĩnh... Trạng thái nửa nọ nửa kia này, mấy khi mà có được.

Hãy tưởng tượng Trí Không đang quỳ gối ngỏ lời yêu thương với một bóng hồng nào đó, trước toàn thể bá quan văn võ, và trong đầu tớ đã đặt định mọi khả năng có thể xảy ra. Nếu nàng gật đầu đồng ý, ờ thì tốt quá rồi, khỏi phải nói thêm. Nếu nàng lắc đầu thì sao? Nếu nàng đem xô nước ra dội thẳng vào mặt tớ thì sao?... Ấy, mình phải đề phòng trường hợp này chứ. Tớ sẽ gọi thằng bạn chí thân chí thiết chuẩn bị sẵn một máy quay phim, đứng ở góc nào đó xa xa, nếu nàng phản ứng theo kiểu vừa kể, thì nhiệm vụ của hắn lúc đó là phải chạy ngay ra hô: "Tốt! Cảnh này đóng rất tuyệt. Chúng ta chuyển sang cảnh kế tiếp thôi..." Giả vờ đang đóng phim để chữa thẹn, thế thì cùng lắm mọi người sẽ "ồ" lên một tiếng rồi thôi. Nhưng nếu như không sắp đặt tình huống gì cả, và ngỏ lời một cách chân tình, nếu nàng gật đầu đồng ý thì "ok", nếu nàng đem chậu nước ra dội lên đầu tớ thì sao, à, cũng có chút quê quê, nhưng chính cái tình cảm chân thành và lãng mạn đó, biết đâu lại đánh thức được một tâm hồn đa cảm nào đó trong số những khán giả đang đứng xem... Đấy, phải có những thoáng "giật mình" như thế thì các cung bậc xúc cảm mới được đánh thức một cách tối đa, và hàng trăm vận hội mới sẽ bày ra trước mắt.

Giật mình, tôi biết trạng thái đó khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng tim đập nhanh chỉ để bổ sung năng lượng cho não hoạt động. Thỉnh thoảng cho nó nhảy vọt đến 80 -  85 nhịp/phút cũng tốt.

Giật mình, tôi biết trạng thái đó khiến cái Tôi của ta có chút bị tự ái, quê quê. Nhưng nếu bớt chút cái Tôi nhỏ bé của mình đi để đem lại niềm vui cùng nụ cười sảng khoái của mọi người cũng tốt, không thiệt thòi tí nào cả.

Giật mình, tôi biết trạng thái đó chẳng ai muốn một tí nào cả. Mọi người thích quá khứ, hiện tại và tương lai phải được đặt định như trong lòng bàn tay ấy. Nhưng nghĩ xa hơn một chút mà xem, cuộc sống có chút bất ngờ, có chút hoảng loạn, có chút bối rối thì mới đầy đủ gia vị chứ nhỉ?!

Tôi đã từng giật mình ngày em đến
Tôi cũng sẽ giật mình ngày em đi
Tôi cũng đang giật mình bởi sao lại nhớ em nhiều thế này

Nhưng vì tôi yêu em
Nên tôi yêu cả những giây phút giật mình

Cũng có thể vì tôi thích những khoảnh khắc giật mình
Nên cho đến giờ tôi vẫn không ngừng yêu em
...
(5/11/13)


Giật Mình Trong Đêm 
Ca sỹ: Tuấn Hưng

Giật mình trong đêm khuya giữa giấc mơ êm đềm, 
Lại đang thấy dáng em đi cùng anh như lúc xưa. 
Giật mình trong đêm khuya khi ánh trăng chưa tàn, 
Chợt nhận ra mình đã xa lâu rồi. 
Chỉ là cơn mơ thôi, không có em bên cạnh, 
Mà vì sao trái tim chưa thể quên chưa muốn tin. 
Giật mình trong đêm khuya không thể tiếp giấc mộng, 
Vì xót xa vì nhớ em vô cùng. 
Và anh nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi, 
Nụ cười em trên bờ môi luôn làm anh thấy chẳng đơn côi. 

Vậy mà sao chưa được lâu lại đổi thay mất rồi, 
hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm thôi. 
Rồi anh ước sẽ được mãi sống trong giấc mơ đẹp kia, 
Gần bên em không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau, 
Và anh biết đó là những điều mơ ước hoang đường 
Và mỗi đêm anh cứ ngồi thao thức vì em.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên