Tôi cũng như em!

"Đừng vì ăn nhầm một quả táo sâu mà vội đốn bỏ cả cây táo". Đã có lần hoa nhài nói với tôi như  thế. Và hôm nay, mượn lời hoa nhài, tôi cũng muốn nói cùng em một câu như vậy.

"Đừng vì vấp ngã một lần mà vội nghĩ ta không thể đứng vững". Tuổi thơ của chúng ta đã có nhiều lần vấp té như vậy, cho đến một ngày ta chạy nhảy được trên chính đôi chân của mình lúc nào không hay.


Em thân mến!

Tôi không biết em, và em không biết tôi. Có thể cả hai ta không biết nhau hoặc cũng có thể cả hai đang vẽ về nhau một hình ảnh nào đó. Và hình ảnh trong tâm thức về nhau bao giờ cũng rất đẹp, lung linh và rạng ngời màu sắc.

Tôi không biết em, và em không biết tôi. Và chính vì cả hai không biết gì về nhau cả, có thể đó là lý do để cho ta có thể giãi bày thẳng thắn với nhau về những điều thầm kín sâu xa nhất. Tôi có thể mừng vì em không biết tôi hoặc em nghĩ tôi không biết em, cho nên vô tình tôi đã trở thành nơi để em được chia sẻ lòng mình.

Em à!

Tôi được biết em qua hình ảnh, dĩ nhiên, hình ảnh thì bao giờ cũng rạng rỡ. Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, nụ cười rực nắng, niềm tin dạt dào. Và bất kỳ ai, cũng như tôi thôi, nhìn vào hình ảnh đó, như thấy mình trẻ lại.

Rồi một hôm nào đó, em chia sẻ cùng tôi những bí mật động trời. Thoáng một chút bối rối nơi tôi, thoáng một chút ăn năn nơi em. Và cũng nhanh chóng thôi, tôi đã trở thành người bạn đồng hành cùng em hồi nào không hay.

Em đã từng có sai lầm? Tôi cũng thế. Em đừng nghĩ rằng mỗi ngày, nơi đây, tôi chia sẻ nhận thức của mình về cuộc sống, một cách hoàn hảo, nghĩa là tôi cũng hoàn hảo. Không! Tôi không hoàn hảo như em nghĩ đâu. Tôi đã từng có sai lầm, đang có những sai lầm, và cũng rất có thể sẽ còn nhiều sai lầm nữa ở tương lai. Nhưng như thế thì sao? Ồ, Tôi sẽ không vì sai lầm trong quá khứ mà biến hiện tại của mình thành ủ dột. Và chắc chắn tôi cũng sẽ chẳng vì sai lầm của hiện tại mà mất hết niềm tin vào tương lai.

Em đã từng có nuối tiếc? Tôi cũng thế. Em đừng nghĩ rằng hôm nay, nơi đây, mỗi ngày, tôi kêu gọi mọi người sống trọn vẹn từng phút từng giây, nghĩa là tôi không hề có nuối tiếc. Không! Thỉnh thoảng hôm nào trái gió trở trời, cũng như em thôi, tôi lại ngồi đó, mộng mơ hai từ "giá như" và "nếu thì"... Nhưng cảm giác nuối tiếc đó với tôi chỉ là thoáng qua thôi, một chút hoài niệm nhẹ nhàng, một cái tặc lưỡi rất nhanh, và cuộc sống tươi đẹp trong tôi lại bừng tỉnh. Em thấy đấy, mỗi sớm mai, ánh dương lại rực rỡ như chưa từng có hoàng hôn, nụ hoa lại chúm chím trên cành như cây xanh chưa từng vàng lá. Một vòng quay mới lại bắt đầu, một chu kỳ sống mới lại hiện hữu.

Em của tôi!

Em muốn hỏi tôi trưởng thành là gì ư? Tôi muốn nói với em rằng: trưởng thành không phải là không có sai lầm, mà là học hỏi được gì từ những sai lầm đã đi qua. Sẽ thật tệ nếu cứ ăn năn hối lỗi về những sai lầm đã qua, nhưng sẽ tệ hơn nếu như coi sai lầm đã qua như một cơn gió thoảng. Sức mạnh con người chỉ như cây sậy trước phong ba, nhưng vì là một cây sậy biết tư duy, thế nên, hãy tư duy sâu vào những sai lầm đã từng mắc phải, để không bao giờ lập lại chúng lần thứ hai, được không em?!

Em muốn hỏi tôi đứng vững là gì ư? Tôi muốn nói với em rằng: đứng vững không phải là không có vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Sẽ thật tệ nếu vấp ngã rồi lại nằm luôn chẳng chịu đứng dậy, nhưng sẽ tệ hơn nếu tự ti cho rằng đôi chân của ta không đủ sức mạnh để vực dậy một cơ thể. Đồng ý là không lần vấp ngã nào giống lần vấp ngã nào, nhưng em thấy đấy, ý chí chúng ta thường quật khởi sau những lần thất bại, đừng để sự tự ti làm chùn bước chân thanh xuân mà em đang có nhé!

Này em!

Anh chàng nhạc sỹ già họ Trịnh đã từng viết một bài hát, trong đó có câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên". Tôi muốn đính chính lại câu trên một chút: "em tự tin rồi em sẽ bình yên". Tại sao thế? Tại cái hồn nhiên đó từa tựa như cái cách "tự sướng" kiểu AQ của Lỗ Tấn ấy. Bình yên đấy, nhưng đó là cái bình yên dại dột và khờ khạo. Tôi mong muốn ở em một sự "bình yên" khác. Tôi mong em của tôi phải "tự tin", tự tin vào chính mình, vào tuổi trẻ, vào nhiệt huyết, vào tình yêu, vào sự chân thành... Khi em có niềm tin thì bình yên nhất định sẽ có mặt. Đừng "hồn nhiên" quá mà vấp ngã tới vấp ngã lui, em nhé!

Tôi cũng đã từng viết, đại ý rằng, "bản chất của tình yêu là cho đi không tính toán". Nhưng hôm nay tôi lại muốn đính chính lại chính lời tôi nói cho phù hợp với ngữ cảnh. Ấy là, "bản chất của tình yêu là sự chia sẻ một cách bình đẳng". "Bình đẳng" theo nghĩa nào? Bình đẳng theo nghĩa mỗi người nên trao tặng cho nhau những gì mình có. Sẽ thật bất công nếu chỉ cho đi một phía, đòi hỏi một phía; sẽ thật tính toán nếu cứ đòi hỏi cho đi cái gì thì phải nhận lại cái đó. Em đang yêu, vậy thì cái duy nhất em nên trao tặng cho người em yêu là tình yêu, là sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, hỏi han... không nhất định phải là vật chất hay là thể xác. Thật là xúc phạm tình yêu khi nhân danh đam mê dục lạc như là minh chứng duy nhất cho tình yêu. Em thử ngẫm cùng tôi xem nào?!

Em trong mắt tôi là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Ở nơi em toát lên sức sống của tuổi trẻ, của tình yêu dạt dào, của nụ cười thanh tân mãn ý. Nhưng tuổi trẻ không chỉ có tình yêu, tuổi trẻ còn có sức khoẻ, còn có lý tưởng, còn có hoài bão, còn có ước mơ, còn có sự nghiệp, còn tràn trề nhiệt huyết cho những điều không chỉ của riêng mình và cho riêng mình. Sống trọn vẹn cho tình yêu là đã đủ cho tuổi trẻ chưa? Chưa đâu em à. 

Tuổi của em có tình yêu trong sáng, nhưng hãy xác định thật rõ sự thật giả của tình yêu
Tuổi của em có đam mê trọn vẹn, nhưng hãy dùng nó để khám phá thế giới xung quanh
Tuổi của em có nhiệt huyết tràn trề, nhưng hãy dùng nó để hoạch định tương lai. 
Tuổi của em có đôi mắt rạng rỡ, nhưng hãy dùng nó để cân nhắc đúng sai
Tuổi của em có niềm vui dào dạt, nhưng hãy dùng nó để vực dậy chính mình.


Tôi chúc em vui, tự tin và mạnh mẽ
Tôi không đi trước em quá xa, không lùi lại phía sau để em dựa dẫm
Tôi đi cùng em, vì tôi cũng như em

(18/9/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất