Thư gửi hoa nhài (13)


Hoa nhài ơi!

Giờ này em đang làm gì thế? Có ngắm mưa giăng khắp mặt đường? Có vương vấn một điều gì còn sót lại? Có ngại ngần khi biết anh rất nhớ em?...

Ôi!! Ngượng ngùng thay cho tình yêu của anh, khi bắt đầu lá thư bằng những lời nghi vấn, hàm chứa rất nhiều sự trách móc dỗi hờn...

Sài Gòn dạo này mưa nhiều lắm em ạ. Mưa từ khi anh mở mắt đến khi anh nhắm mắt, mưa gọi anh dậy trong tình yêu và ru anh ngủ trong thổn thức, mưa ở bên khi anh buồn và nhanh chóng cuốn phăng đi mọi niềm vui mà anh lỡ bất thần đưa tay cố níu...

Anh nhớ em da diết, hoa nhài ạ.....

"Em của anh!"

Tha thứ cho anh khi mạnh miệng thốt lên lời sở hữu. Tình yêu thương trao đi vốn không hề cần đáp lại, nhưng tiếng "của" tự tâm can bất giác thốt lên chỉ để mong được "gần" em thêm chút nữa...

Khoảng cách? Đó có phải là không gian địa lý biền biệt xa xôi hay là sự cách trở của những tâm hồn đồng điệu? Đó có phải là thời gian năm tháng sáng tối đều đặn qua ngày hay là sự ủ ê của những tâm thức chưa tìm ra lời giải?

Anh đang trải qua những tháng ngày lê thê của sự lập lại vô hồn, lập lại về thời gian và không gian, lập lại về ý thức và hành động, lập lại về bối cảnh chủ quan lẫn hoạt thức khách quan... và khi anh đối mặt với những sự lập lại như thế, điều duy nhất còn níu anh qua ngày chỉ là bởi một điều mới như chưa từng cũ hơn...

Anh nhớ em da diết, hoa nhài ạ...

Nhài ơi!

Em không mang tên loài hoa mà anh hằng tưới tẩm mỗi ngày, khi sáng lên cùng với khi trăng mọc... Nhưng anh đã mạnh dạn đặt tên cho em như một màu trắng tinh khôi và thuần nhất. Đó chẳng phải là ước muốn hữu ý, cũng chẳng phải mộng mơ vô tình. Loài hoa trắng là gì??? Anh không biết, chỉ biết mỗi lần nghe giọng em cười là mỗi lần chuyện tình chúng mình lại xoá sạch những hư hao, và chỉ còn đó một màu trắng tinh thuần. Màu trắng của ngày đầu tiên hay màu trắng của vòng hoa bất tử?

Anh không yêu hoa nhài hơn những loài hoa khác, như hoa lan, hoa đào, hoa mận, hoa mơ... Nhưng anh chỉ muốn gọi em, một tình yêu không nhuốm màu của biệt phân tính toán, hai tiếng hoa nhài đầy trân trọng. Đó chẳng phải là loài hoa mà cả hai ta cùng yêu thích. Nhưng hoa nhài là gì??? Anh không biết, chỉ biết mỗi lần bên em là mỗi lần thời gian như dừng lại, không gian như thăng hoa, và chỉ còn đó một tình yêu giản dị. Hoa của những điều giản dị đơn sơ hay hoa của sự thanh cao vô nhiễm?

Em thân yêu...

Dạo này xúc cảm trong anh đang có vài điều trục trặc, trục trặc trong dòng chảy tư duy và trục trặc cả với những ngữ từ cần diễn đạt. Và sự thật anh rất thích điều đó. Đôi khi mọi sự mượt mà thường khiến người ta ngủ quên trong ảo tưởng, trong khi đi trên một cung đường với quá nhiều ổ voi ổ chuột, biết đâu nhờ thế mà tỉnh thức luôn luôn... Có phải thế không em?

Trăm năm ngắn ngủi như một giấc mơ phai, em à, và mỗi khoảnh khắc trôi qua là một lần nhắc ta thời gian là mộng đẹp. Cả anh, cả em, cả chúng ta, và cả những người khác ta nữa, ai cũng đang đuổi theo những ảo tưởng của riêng mình. Cánh bướm trong đôi chân trẻ thơ bao giờ cũng thú vị và đẹp đẽ; hay nó chỉ thật sự đẹp đẽ và thú vị khi chúng ta đã đánh mất tuổi thơ?... Anh không biết nữa!

Em ơi!

Giờ này chắc em đang dán mắt vào những quyển sách dày cộm để chuẩn bị hành trang cho một tương lai rực rỡ... hay em đang dán mắt vào những con chữ đang nhảy múa trên màn hình để chẳng biết có ngày mai... Anh không muốn đặt sau những dòng chữ trên một dấu hỏi như là một hoài nghi cần câu trả lời. Anh chỉ chia sẻ sự quan tâm của anh về em, ngay lúc này, như cơn gió phương Nam dịu dàng nhất có thể...

Giờ này, chắc chắn là thế, anh đang bên em, thông qua một vài dấu hiệu của câu từ, như là sự lắp ghép tạm thời của 24 chữ cái nguyên sơ... Để làm gì? Cũng có thể là giải phóng nỗi buồn trong anh, cũng có thể là giải thoát anh ra khỏi nỗi nhớ đang dày vò, cũng có thể là mời em cùng khiêu vũ qua vườn hoa tâm tưởng, mà cũng rất có thể chẳng để làm gì... Chỉ là hiện tại anh đang nhớ về em, đơn giản thế thôi...

Em!

Nhớ... anh không nhớ về những ngày đã qua, dẫu nó quá đẹp và đẹp hơn rất nhiều những gì anh đã từng tưởng tượng. Những gì đã qua, anh sẽ thắp cho nó một nén nhang mà không cần hồi tưởng, anh sẽ tặng cho nó một nụ cười mà không cần níu kéo. Quá khứ giữa hai ta, là những gì không cần phải xây bia mộ... Vì sao? Vì nó đang sống trong anh như hơi thở mỗi ngày.

Nhớ... anh không nhớ về những gì chưa tới, dẫu nó có thể đến theo bất kỳ chiều hướng nào, đầy bất ngờ hay kịch tính, nằm trong hay vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bất kỳ nhà biên kịch tài ba nào. Những gì chưa tới, là những gì anh không tưởng tượng, không mong mỏi, không vẽ vời và không hy vọng. Anh chỉ chờ trong niềm vui, háo hức như một đứa trẻ đợi mẹ về... Vì sao? Vì tình yêu trong anh đang chảy tràn trong huyết quản.

Em là cô gái anh yêu và vì vậy mọi cái quanh em đều trở nên hoàn hảo
Em là cô gái anh nhớ và vì vậy anh chờ đợi mọi cái ở quanh em
Một nụ cười, một giọng nói, một hơi thở, một cái nháy mắt, hay kể cả đó là sự im lặng
Tất cả đều là sự hoàn hảo của cuộc sống
Mà cũng có thể sự hoàn hảo của cuộc sống chính là tình yêu

(11/9/13)


Tái bút

Anh nhớ em da diết
Hoa nhài ạ. 
Cả bức thư dài thế chỉ là cái cớ để anh chia sẻ điều này thôi
....

Thư gửi hoa nhài (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:


  1. Hình hoa nhài... nở quá... có chút bắt đầu úa héo....
    NHớ quá ... bắt đầu có chút ...
    hihihi ^^

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên