Mệnh đề cho tháng 9

Đêm càng khuya càng sâu. Sâu về không gian lẫn thời gian. Sâu về tâm thức lẫn cảm xúc. Sâu trong ánh mắt lẫn nụ cười. Sâu trong mối giao cảm giữa người với người và giữa người với vạn vật.

Tôi không viết đã đủ lâu. Không biết lâu theo nghĩa thời gian hay không gian? lâu theo nghĩa cảm xúc hay tâm thức? lâu theo nghĩa cách nhìn hay cách cảm? lâu theo nghĩa tương tác hay theo nghĩa độc thoại???

.... Tôi không biết!!!...


Khi người ta không viết, đầu tiên người ta sẽ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Những ngày đầu, người ta cứ nhìn thấy bàn phím là thèm ngồi gõ vào đó vài dòng. Dần dà, ngày một ngày hai, thưa dần, người ta ơ hờ nhìn vào bàn phím một cách vô cảm. Cứ như thế, đến lúc nào đó, chỉ cần nhìn máy tính, nhìn chữ nghĩa...cũng đủ khiến ta chạy dài...

Khi người ta mới chia tay, đầu tiên người ta sẽ cảm thấy rất nhớ, một nỗi nhớ khó chịu. Khoảng thời gian đầu tiên đó chẳng khác gì địa ngục trần gian, thời gian lê thê như giọt nước chảy dài, chậm chạp, tích tắc. Dần dà, ngày một ngày hai, thưa dần, người ta còn nhớ đến nhau nhiều đấy, nhưng chỉ là một nụ cười, một cái nhếch môi nhẹ. Cứ như thế, đến lúc nào đó, bất chợt gặp nhau ngoài đường, một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng suy tư nhằm tìm một cái tên để lắp ghép vào người đang đứng trước mặt...

Khi người ta chiều chuộng bản thân mình vào một thú vui nào đó, ban đầu chưa quen đâu, còn ngượng ngùng và e thẹn lắm. Khoảng thời gian đầu, tiếp cận với thú vui đó chẳng hấp dẫn, chỉ là cả nể, chỉ là chơi cho vui thôi. Dần dần, dần dà, thú vui trở thành đam mê, đam mê trở nên quyến luyến, quyến luyến trở nên ràng buộc, ràng buộc trở nên bám víu... Cứ như thế, đến lúc nào đó, ta ngỡ ngàng nhận ra sự thật phũ phàng: ta không thể thiếu nó, và khi sống mà không thể thiếu một cái gì đó, thì đó cũng là lúc ta biết ta đã trở thành một kẻ nô lệ.

Khi người ta gò ép bản thân mình vào một nội quy nào đó, ban đầu cũng còn khó chịu và bức bối nhiều lắm. Khoảng thời gian đầu, mới sống trong khuôn khổ, ta cảm thấy chân tay tựa như gông cùm, đi đứng khó khăn, cái gì cũng khép nép, cũng nội quy, cũng cứng nhắc, cũng giới hạn... Dần dần, theo thói quen, ta sống trọn vẹn trong nó, nội quy trở thành một yếu tố ở bên trong mình, nguyên tắc trở thành một phần của cuộc sống mình... Cứ như thế, đi - đứng - ngồi - nằm trong khuôn phép mà lại rất đỗi tự nhiên, đi đứng tự nhiên mà lại rất đỗi khuôn phép. Tự nhiên trở thành khuôn phép, khuôn phép trở thành tự nhiên.

Có thực mọi hành hoạt của chúng ta bị quy định bởi thói quen không?

Nói đến thói quen là nói đến thời gian, nói đến thời gian là nói đến một trong những thực tính của tồn tại. Con người, tôi, anh, bạn, vạn vật... sống trong thời gian. Sống trong thời gian thì bị quy định bởi những đặc tính của thời gian. 

Vậy thời gian có đặc tính gì?

Trong thế giới đời thường, cùng với những quy tắc vật lý, thời gian là một chiều, một đi không trở lại. Đó là một dòng chảy, từ quá khứ đến tương lai. 

Nói đến chảy tức là nói đến vận động. Vận động tức là thay đổi. Thay đổi tức là không còn như cũ. Không còn như cũ tức là không có gì trường tồn, bất biến, tuyệt đối, vĩnh cửu và hằng thường.

Nói đi từ quá khứ đến tương lai là nói đến sự liên quan. Thay đổi nhưng không hỗn độn, thay đổi theo một logic, có những nguyên nhân và có những hệ quả. Hệ quả nào cũng bắt đầu từ một nguyên nhân nào đó và nguyên nhân nào cũng chắc chắn sẽ có một hệ quả nào đó.

Vậy là chúng ta sống trong thời gian, chúng ta phải tuân thủ ba nguyên tắc của thời gian: thứ nhất là thay đổi, thứ hai là không lập lại, thứ ba là mọi sự thay đổi đều có liên quan lẫn nhau.


***

Chấp nhận thay đổi nghĩa là chấp nhận một người tốt ngày hôm nay không có nghĩa là họ sẽ tốt vào ngày mai. Chấp nhận thay đổi nghĩa là chấp nhận một mối quan hệ đẹp ngày hôm qua không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục đẹp vào ngày hôm nay....

Chấp nhận không lập lại nghĩa là chấp nhận mỗi khoảnh khắc mà chúng ta có được với nhau luôn là duy nhất. Nếu ngày mai tôi có gặp lại bạn, tại nơi cũ, với con người cũ, không có nghĩa là hoàn cảnh đó được lập lại, thời gian đó được lập lại, tình cảm đó được lập lại... Tưởng là như cũ nhưng kỳ thực đã thay đổi, đã đi qua, đã mất rồi...

Chấp nhận mọi sự thay đổi nhưng biết nó có liên quan nhau nghĩa là biết rằng không có gì là tự nhiên cả. Mọi cái đều có nguyên nhân của nó. Vì sao ta gần nhau? Nó có nguyên nhân cho sự gần gũi. Vì sao ta xa nhau? Nó có nguyên nhân cho sự xa cách. Vì sao ta phai nhạt? Nó cũng có nguyên nhân cho sự phai nhạt...


Thay đổi như mưa dầm thấm đất mà nguyên nhân như hạt giống nhỏ nhẹ. Biết chính ta đang thay đổi, biết cuộc sống quanh ta đang thay đổi chỉ là những hiện tượng thân, cành, hoa, lá... trồi trên mặt đất, mà nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó lại là bộ rễ đang nằm sâu trong lòng đất.

Tôi vẫn hay nghe bạn bè quanh tôi thở than về sự thay đổi của thời gian. Nhưng có ai biết đâu thời gian như con dao hai lưỡi. Tôi đang lớn lên mà cũng đang già đi, tôi đang có được mà cũng đang mất mát, tôi đang nuôi dưỡng mà cũng đang hoại diệt. 

Tôi lớn lên về tuổi tác thì cũng già đi về tuổi tác. 
Tôi cố nắm một thứ thì tay tôi cũng vô tình phải buông một thứ.
 Tôi cố nuôi dưỡng một mối quan hệ thì cũng đồng thời đưa nó đến chán ngấy và nhạt toẹt.

Ôi!! Tồn tại...
Tôi yêu Người và cũng ghét Người!!

(25/9/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
4 Comments

4 nhận xét:

  1. hey.
    good morning TK.

    Sống trong thời gian thì bị quy định bởi những đặc tính của thời gian.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Snow, đã lâu không gặp, vẫn khoẻ chứ :))

      Xóa
  2. Thời gian làm thay đổi ...
    Và thay đổi bởi thời gian

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất