Tôi là...



- Gần sáng rồi đó
- Thì sao
- Không biết nữa?!

Đó chỉ là một trong vô vàn những mẩu độc thoại của tôi trong đêm... Có khi hỏi về giờ giấc, nhưng cũng có khi hỏi về bản chất của thời gian... Cũng có khi hỏi về việc mình nên làm gì nhưng cũng có khi hỏi thật ra mình là ai... Cũng có khi hỏi về cuộc sống sẽ đi về đâu nhưng cũng có khi hỏi về ý nghĩa cuộc đời...


- Sáng thì sao?
- Đi ngủ đi... Một tin nào đó của bạn nhắn như thế...
- Dậy đi thôi... Một ai đó đã nhắc tớ như vậy...

Tôi đã có may mắn được khá nhiều người bạn của mình quan tâm như vậy... Nhưng có bao nhiêu bạn thực lòng quan tâm xem cảm giác của tôi về đêm là gì ?... và có bao nhiêu bạn thực lòng đồng cảm với cuộc sống cô đơn về đêm ?... và có bao nhiêu bạn đã im lặng để cùng tôi thức với đêm?...


- Có những câu hỏi đôi khi hỏi chỉ để mà hỏi
- Và cũng có cả những câu trả lời đơn giản chỉ để trả lời
- Nội hàm và ngoại diên trong những câu vấn đáp như thế hoàn toàn trống rỗng

Người ta sợ sự gặp gỡ trong im lặng cũng như người ta ngại sự giao tiếp trong vô thanh. Người ta sợ phải sống với tâm thức trống trải cũng như người ta ngại phải sống mà chẳng có cái gì để nhớ nhung hay hy vọng.

Người ta tạo ra những cuộc trò chuyện vô bổ chỉ để trốn tránh ánh mắt nhìn thẳng vào mặt nhau cũng như người ta tạo ra âm thanh để trốn tránh tiếng gọi của chính mình. Người ta tạo ra bất kỳ một hoạt động nào đó dù là vô thức chỉ để cho chân tay đừng rơi vào trạng thái bất hoạt cũng như người ta phải cố xem nghe một cái gì đó chỉ để thoát khỏi sự trống rỗng của tâm hồn.


- Một số bạn nói tôi viết lách để giải toả stress... Nhầm rồi... Nếu tôi stress thật, tôi sẽ không viết, vì ngôn ngữ chỉ khiến tôi thêm căng thẳng mà thôi...
- Một số bạn nói tôi làm thơ để thể hiện cái tôi sáng tạo... Nhầm rồi... Có quá nhiều cái tôi đang hiện hữu mà chẳng cần viết một câu thơ...
- Một số bạn nói tôi lập blog hay face để giao lưu kết bạn... Nhầm rồi... Tôi thích sống một mình và bạn bè quen biết nhau chỉ vì sự tương hợp ý tưởng hay ngôn ngữ thì tôi không cần...
- Một số bạn nói tôi đang muốn truyền tải một ý tưởng hay một học thuyết nào đó cho đời... Nhầm rồi... Lịch sử nhân loại đã có quá nhiều triết gia, giáo chủ, đạo sư với hàng nghìn học thuyết triết học tôn giáo khác nhau rồi, tôi không cần phải đứng chung vào hàng ngũ đó làm gì, chỉ làm rối thêm một thực tại vốn đã có quá nhiều ảo tưởng mà thôi...


Tôi hiện hữu như cái cách mà người mẹ của tôi đã sinh ra - như bao con người khác - tôi không cho mình là thiên sứ, đạo sư hay bất kỳ một cái mác nào khác. Tôi - giản đơn là một thực thể đang hiện tồn.

Tôi ngồi đây trong đêm như cái cách mà bao kẻ lấy đêm làm ngày đang sống - tôi không gò bó mình vào bất kỳ một mô thức sinh hoạt nào cần phải thực hiện - vì sức khoẻ hay vì bất cứ một lý tưởng quái dị nào. Tôi - giản đơn là ngày ngủ thì đêm thức mà đêm thức thì ngày ngủ.

Tôi gõ lạch cạch bàn phím như cái cách mà bất cứ người nông phu nào đang cày sâu cuốc bẫm trên đồng - tôi không cố định một hoạt động nào đó là lao động và những hoạt động khác là rảnh rỗi. Tôi - giản đơn là làm cái việc mà mình cảm thấy cần phải làm và không làm những cái mà mình không có chuyên môn.


Bất cứ ai cũng có thể coi tôi là kẻ lập dị - Không vấn đề gì - Vì ngoài bản ngã của chính mình ra, kẻ nào sống khác mình đều gắn cái mác là kẻ lập dị.

Bất cứ ai cũng có thể coi tôi là kẻ lười biếng - Không vấn đề gì - Vì ngoài cái Tôi siêng năng ra, kẻ nào không làm cái việc mình đang làm đều được coi là kẻ lười biếng.

Bất cứ ai cũng có thể gọi tôi bằng một đại từ nhân xưng nào đó - Ông, thầy, anh, bạn, chú, cậu, tớ, thằng, mày... - Không vấn đề gì - Vì mọi đại từ nhân xưng đều chỉ nhằm phân biệt các đối tượng khác Tôi - Ẩn đằng sau mỗi đại từ phiếm chỉ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Bất cứ ai cũng có thể khen hay chê một hoặc nhiều tính cách nào đó mà tôi đang có - ngoan ngoãn, dễ thương, khôn ngoan, lanh lợi, lẻo mép, giả dối, hai mặt, kiêu căng, kệch cỡm, điên khùng... - Không vấn đề gì - Vì mọi sự đánh giá đúng sai đều giản đơn xuất phát từ sự so sánh giữa cái Tôi này với một cái Tôi khác - Ẩn đằng sau sự khen che luôn chỉ là những cảm xúc thoáng qua và hời hợt.



Giới tính và tuổi tác không phải là cách chúng ta tiếp cận con người thật của nhau.
Hoàn cảnh xuất thân và vị trí xã hội không phải là cửa chính để chúng ta gặp gỡ nhau.
Nghề nghiệp và chiếc áo che thân không phải là con đường để xây dựng một mối quan hệ.

Khi chưa thấy tính bình đẳng của thực tại thì đừng nói đến sự bình đẳng của tâm hồn.
Khi còn ràng buộc vào một thành kiến cố định nào đó thì đừng nên mở mồm làm quen.

Tái bút

Xin lỗi... tôi là...

(30/3/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
10 Comments

10 nhận xét:

  1. :-d
    helu
    sáng thì chào buổi sáng nha

    Trả lờiXóa
  2. hi đôi khi cũng có cảm giác TK hơi lập dị đôi khi định ko sang nhà TK nữa nhưng đơn giản made in TK .... (f)

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. Đâu đã buồn lắm đâu :)

      Xóa
    2. Lập dị đã hấp dẫn thêm buồn ti tí cho ... rồ :d

      Xóa
    3. khỏi cần thêm bất cứ thứ gì ba vẫn rồ tốt :))

      Xóa
    4. Quan tâm đến việc Rố trong con ngươi của kẻ khác không mang đến cảm xúc thú vị cho mềnh! "Khi ta thấy cs này thú vị" ta hem Rồ tí nào cả!(f)

      Xóa
    5. Ta hem rồ vì ta.. quá rồi :))

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất