Ước mơ?

Tối qua lang thang tìm cảm hứng, gặp lại một người quen xưa. Bạn hỏi, đại ý, vẫn thích đi ngược số đông thế à? Trả lời: "Vui mà". Bạn nói: "Không buồn sao?" - "Không hề gì. Cuộc sống mà cứ diễn ra như điều mình mong muốn thì mới buồn" - "OK. Tốt đấy" - "Dĩ nhiên, mọi cái đều tốt"...

Cuộc sống có hai mặt, tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều có hai mặt. Ai cũng nhìn một mặt thì mặt kia ai sẽ nhìn? Thôi thì mình tình nguyện nhìn mặt còn lại cho chúng bớt hiu quạnh... Lúc nào cũng sẵn sàng "thường độc hành, thường độc bộ", nếu có ai chung chí hướng cũng tốt, không có cũng không sao, không khởi tâm mong cầu tri âm và cũng không thiết tha nhất định phải có tri kỷ... Rảnh rỗi ngồi ngâm nga vài câu "Điệu cổ thần thanh phong tự cao, Mạo tụy cốt cang nhân bất cố" với bông hoa nhài, với nhành nguyệt quế, với đóa ngọc lan là sum vầy lắm rồi vậy...


Hãy thử tưởng tượng nếu mình sinh ra ở thế giới Tây phương Cực Lạc thì sao nhỉ? Đất bằng lưu ly trong suốt, bảo châu phóng ra thứ ánh sáng có 84.000 màu, tám thứ gió mát phát ra những pháp âm vi diệu. Xung quanh, từ cây cối đến lối đi, từ nhà cửa đến ao tắm... đều bằng vàng ròng, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân bảo, kim cương... Khi cần ăn có ăn, khi cần uống có uống... Ôi, sao mà chán!!!

Thế giới này thì sao nhỉ? Mưa một chút là lầy lội, nhà cửa chưa khánh thành đã tróc rữa, đường xá chưa thông xe đã lún sụt, hoa trái chưa kịp nở đã tàn, đã hỏng; khi đói thì không có cái mà ăn, khi khát không có nước để uống, có được cái để ăn thì lo nhiễm độc, có được cái để uống thì lo nhiễm trùng, sống hôm nay không biết ngày mai sẽ ra sao, mọi thứ mong manh... Thế mới thú vị!!!

Hãy thử tưởng tượng nếu mình mong gì được đấy thì sao nhỉ?  Đang ngồi than thở đói, tự nhiên có người đem thức ăn đến cho. Đang ngồi lạnh co ro, tự nhiên có người nhường áo ấm. Đang đứng dưới mưa ướt, tự nhiên có người đến che dù. Đang ngồi nhớ em yêu, tự nhiên em yêu xuất hiện... Thế thì còn gì là hương vị của cái đói, cái lạnh, cơn mưa và nỗi nhớ nữa chứ!!...  Cuộc sống mà cứ diễn ra theo điều mình mong muốn thì thật là nhạt nhẽo, vô vị, uổng phí cuộc sống.

Phải để đói mà chẳng có cái để ăn, ngồi xuýt xoa rên rỉ, nghe bao tử nhảy nhót râm ran... Phải để lạnh mà chẳng có áo để mặc, ngồi co ro trong bóng tối, nhìn gai ốc nổi lên đầy mình... Phải để mưa lạnh ướt hết người, thỉnh thoảng rùng mình vì một cơn gió nào đó đi ngang... Phải để nỗi nhớ em yêu tràn lấp ánh mắt, nụ cười, hơi thở, cảm xúc, tâm trạng...
Sống như thế mới đáng để sống, sống như thế mới tận hưởng hết mọi cung bậc thăng trầm của cuộc đời.

Hãy thử tưởng tượng nếu mình mong cái gì cũng chẳng được hoặc xuất hiện những điều ngược lại với điều mình mong muốn thì sao nhỉ?... Giả như đang mong người ta yêu mình thì người ấy lại đem lòng yêu người khác chẳng hạn... Thế thì tinh ý đi, hãy cứ mong muốn người ta yêu người khác, biết đâu người đó sẽ quay lại yêu mình.... Vậy là, nếu biết chắc cuộc sống thường không như là mơ, hoặc hay đi ngược với giấc mơ của mình, lém lỉnh một chút, cứ giả vờ ước ao ngược lại những gì mình thầm muốn, tự khắc sẽ được điều mình muốn...

Nhưng cuộc sống lại không hẳn là như vậy, có khi ta ước nhưng không thành hiện thực và cũng có khi ta ước và điều ước đó lại thành hiện thực. Cuộc đời thích chơi trò chơi cút bắt, phải chắc 50 đến 60% thì kẻ đang trốn và kẻ đi tìm mới tiếp tục chơi. Giống như các cô gái đang yêu, miệng nói anh đừng đi theo em nhưng thực tế thì vừa đi vừa ngoái lại nhìn, mong sao mình không đi nhanh quá để người theo sau khỏi mất dấu đấy thôi...
Biết chắc sẽ tìm ra thì trốn làm gì, biết chắc không tìm ra thì tìm làm gì. Cuộc chơi bí ẩn thế mới đáng để chơi, lấp lửng thế mới hấp dẫn chứ.

Cuộc sống đẹp vì cuộc sống không hoàn toàn như là mơ. Cuộc sống thú vị vì chúng thường không đáp ứng mọi điều ta mong muốn. Nhưng cuộc sống còn hấp dẫn ta hơn ở chỗ, thỉnh thoảng cuộc sống cũng diễn ra theo đúng những gì ta mơ, đáp ứng một phần những điều ta muốn.

Cuộc sống này với tôi là Cực Lạc vì nó biết cách tham gia chơi trò cút bắt cùng tôi. Khi tôi tìm thì nàng trốn, khi tôi không tìm nữa thì nàng lại loáng thoáng xuất hiện cho tôi chút hy vọng mong manh... và cứ thế... cứ thế... đời không như là mơ... và vì không như là mơ nên tiếp tục mơ để biết đâu một phần nào đó thành hiện thực...

Đừng thành hiện thực hết nhé, nếu không giấc mơ chẳng còn gì là đẹp.
Đừng ngược lại hết nhé, nếu không tớ sẽ mơ ngược với những gì tớ muốn.
Mọi thứ nên thấp thoáng... một chút... một chút... một chút...thế thôi!!
(10/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất