Tự giới thiệu



Sau khi dành trọn 24 tiếng đồng hồ để con tim nói tiếng Phạn, bây giờ thì cái miệng lại bắt đầu rục rịch cất lên tiếng Việt yêu thương...

Từ khi tham gia vào thế giới internet, theo lời gợi ý và giúp đỡ kỹ thuật của một cô bé, khi còn online trong căn nhà Yahoo cũ, thấm thoắt cũng đã được hơn 4 năm. Có những lúc viết và đăng liên tục, mỗi ngày một vài bài, có những lúc mấy tháng đến cả năm không muốn ló mặt lên mạng một chữ nào, mặc dù vẫn viết liên tục không ngừng nghỉ... Quả thật có những bí ẩn khôn dò của cảm xúc, cứ y như thời tiết lúc thì hạn hán lúc thì mưa giông vậy...

Khoảng một, hai tháng gần đây, thác lũ trong con người tớ lại ào ào tràn về đến mức...tớ cũng chẳng thèm xây đập ngăn che...

Dòng lũ này, ở một số người thì...nhếch mép nói...kiêu ngạo không chịu nổi, ở một số người khác thì...chờ đợi trong hồi hộp làm mình cứ tưởng họ sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long đang chờ đợi mùa lũ vậy...

Kệ! Tớ chẳng quan tâm. Ai chê cũng mặc mà ai khen cũng kệ. Có ai sống dùmthở hộchết thay cho tớ được đâu. Tóm lại là MẶC KỆ!

Tuy vậy, vẫn có một vài bạn add nick chat hoặc bình luận riêng hỏi xem tớ là ai...
 
Tớ là ai nhỉ? Dùng tiếng Phạn để trả lời hay nói tiếng Việt để đáp lại đây?...

Ui, cứ phân vân băn khoăn mãi như thế thì chẳng biết đến bao giờ, tốt nhất là viết hẳn một bài để chào hỏi, một lần và mãi mãi để không bao giờ phải nghe lại những câu hỏi đại loại như thế này nữa...

Trí Không....Ngươi là ai?

Trí Không...hắn có thể là một kẻ mà trí tuệ bao trùm khắp không gian và hắn cũng có thể là một kẻ không có trí...
Trí Không...hắn có thể là Thượng Đế đang sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt nào đó để diễn bày tính chân thường của thực tại và hắn cũng có thể là một kẻ trông như khỉ, chỉ biết hú gào với những âm thanh không rõ nghĩa...
Trí Không - Ngươi là ai? Hắn sẽ là người mà ai nhìn hắn trong đôi mắt nào thì hắn sẽ đến với họ như thế...Không thanh minh, không giải thích, không đính chính...

Trí Không bao nhiêu tuổi?

Tuổi là gì?....Một đoạn thẳng mới tồn tại điểm đầu và điểm cuối và từ cái điểm đầu đến điểm cuối ta gọi đó là tuổi...
Trí Không thì sống và tồn tại trong vòng tròn...mà vòng tròn thì không có điểm đầu và điểm cuối nên Trí Không không có tuổi...
Trí Không đang đồng hành với người đã chết và Trí Không cũng đang đồng hành với kẻ chưa được sinh ra...Trí Không đang đồng hành với người thất bại cũng như với kẻ thành công, với người trưởng thành cũng như với trẻ em mới lớn, với người không có niềm tin và cả người đang mơ mộng...

Trí Không làm nghề gì và hiện nay ở đâu?

Trí Không không tồn tại khái niệm "làm" nên không tồn tại khái niệm "nghề"...
Trí Không là một cơn gió, một áng mây, một cánh chim giữa trời xanh bao la...vì thế ai mà biết cơn gió, áng mây hay cánh chim đang ở đâu chứ?!...
Với những câu hỏi dạng này, chỉ có một câu trả lời duy nhất: CHƠI!

Tại sao lại là quan sát, lắng nghe, suy ngẫm, trải nghiệm và sáng tạo?
Quan sát: Quan sát là nhìn, là ngó, là ngắm, là nghía...Quan sát mọi cái... Thiên đường cũng nhìn mà Địa ngục cũng ngó... Thiên thần cũng ngắm mà Ác quỷ cũng xem....Quan sát hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn...
Lắng nghe: Lắng là lắng đọng, nghe là âm thanh. Âm thanh là năng lượng, lắng đọng để tích lũy và sẻ chia năng lượng gọi là lắng nghe. Lắng nghe tiếng khóc, lắng nghe tiếng cười, lắng nghe tiếng cãi vã, lắng nghe tiếng yêu thương...
Suy ngẫm: suy là chọn mà ngẫm là lựa...Suy ngẫm là chọn lựa và tìm ra...chọn lựa và tìm ra cái chân thật trong vô vàn cái giả tạo, cái chân thường trong cái vô thường, cái bất diệt trường tồn trong cái hữu hạn mong manh...
Trải nghiệm: Trải là dàn ra và nghiệm là đón lấy....Dàn trải cơ thể mình ra để đón lấy mọi phong ba bão tố của cuộc đời... đưa tất cả tinh thần và thể xác ra để đón nhận mọi niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, được mất và hơn thua, lời khen và tiếng chê...
Sáng tạo: sáng là sáng kiến và tạo là tạo dựng....Phải thấy được cái mà tha nhân không thấy đượccó khả năng đứng lên tạo dựng những cái mới, đạp đổ mọi cái cũ kỹ, lạc hậu, tù túng của thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống, tín ngưỡng, tư tưởng giáo điều và sách vở kinh viện... Một mình đương đầu và đối diện với những tượng đài phủ rêu xanh và âm thanh nhao nhao của đám đông hèn nhát, thiếu bản sắc...

Một mình chính là sinh khí sống duy nhất giữa bãi tha ma của đám đông buồn nôn, tẻ nhạt!

Vô thanh chính là ngữ ngôn duy nhất tồn tại trong mớ âm thanh hỗn độn của cuộc sinh tồn!

Trí Không là một mình và vô thanh là điều duy nhất hắn muốn nói.
 
Hắn chưa im lặng vì đơn giản là hắn chưa thích im lặng.
Thế thôi!

Nói thêm câu này: Trong mắt tớ, Trí Không chỉ là con muỗi đậu trên mép con ruồi, đập phát chết tươi cả hai con...hehe...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
10 Comments

10 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất sẵn lòng mời bạn đồng hành cùng trang blog... (c)
      PS: Bản chất của tất cả chính là không gì cả... vì thế cho nên vui là chính ấy mà... :>)

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nghĩ xem tớ ảnh hưởng ai?...hehe

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Con số 5 mà bạn hỏi, với tớ, cũng có thể là quá nhiều hoặc cũng có thể là quá ít... Chỉ có thể mô ta ngắn gọn sự chọn lựa của tớ trong hai từ thôi: một chút... Mỗi thứ 1 chút, mỗi nhân vật 1 chút, mỗi đường đi 1 chút, mỗi vẻ đẹp 1 chút...:)

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Hjhj... Ngày mới vui vẻ, trà sáng nhá ... (c)

      Xóa
  3. Con muỗi làm sao đậu trên mép con ruồi được nhỉ ...

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất