Tiếp khách...

Sáng nay có hai ông bạn chiến hữu học cùng Cao học tới chơi, vậy là gần 3 năm nay chúng ta không gặp nhau rồi đấy nhỉ?!...

Mình nhiệt tình pha trà, tươi cười đón khách nhưng toàn bộ câu chuyện, các ông bạn của mình lại chỉ xoay quanh những câu chuyện cũ rích xa xưa…nào là làm bảo vệ luận án tốt nghiệp như thế nào, tranh luận tới cùng khiến giáo sư phải đỏ mặt tía tai ra sao…nào là dự định làm công việc gì, học cái gì, cống hiến cái này cái nọ cái kia…Hết nói chuyện quá khứ đến nói chuyện tương lai...

Chán…Đuổi về hết!

Thật là mất thời gian với những chuyện nhảm nhí…Mình đang ngồi chình ình một đống với nụ cười rất tươi và ly trà thơm phức, không cùng ngồi tận hưởng mà lại cứ nhắc đến những con người đã chết, dù điều các ông bạn của mình đang quan tâm là…quá khứ và tương lai của… chính mình.

Cái thằng tôi của hôm qua, dù rất hoành tráng và huy hoàng thì cũng đã chết…chết ngay từ khi rời bỏ ghế nhà trường rồi. Còn con người tương lai của tôi là con người không có thật, đó chỉ là con người viển vông mơ mộng hão huyền, nhắc đến làm gì cho mất thời gian…

Người ta chỉ nhắc đến quá khứ với một hoài niệm rất ngọt ngào khi hiện tại cuộc sống của người đó tẻ nhạt như nước ốc. Và người ta cũng chỉ nhắc đến tương lai với một mơ mộng rất phiêu khi hiện tại của người đó buồn chán và cực kỳ vô vị…

Tại sao người ta thích hoài niệm về quá khứ? Đó chỉ là cách trốn tránh và khỏa lấp hiện tại đen tối bằng cách lôi kéo quá khứ đến hiện tại. Đúng là an ủi kiểu… đàn bà.

Tại sao người ta thích mơ mộng đến tương lai? Bởi vì hiện tại chưa có hoặc chẳng có gì rực rỡ chính vì thế lôi tương lai vào đời sống hiện tại chỉ để tăng niềm tin và mơ mộng kiểu…trẻ con.

Chán…Chẳng thèm nói…!

Trước mặt chúng ta là cuộc sống đầy phiêu lưu với tất cả những điều chưa biết. Hãy nhảy vào đó với tất cả khả năng và tình yêu của chính mình.

Trước mặt chúng ta là vòng quay hối hả không cùng tận của thực tại. Hãy lao mình vào dòng chảy đó nhằm xoay chuyển thời cuộc.

Trước mặt chúng ta là những kiếp người đang vật lộn mưu sinh với những nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng với khổ đau và hạnh phúc…tí hon. Hãy xốc lên những số phận đang kiệt quệ vì những điều nhỏ nhặt đó.

Trước mặt chúng ta là sự u mê và nô lệ vào những điều huyễn hoặc. Hãy đập tan bức tường u mê đó ra để mỗi người chúng ta có thể đứng trên đôi chân của chính mình, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào bí ẩn của tồn tại.

Chán…Chẳng thèm nói…!

Gửi các ông bạn của mình, lần sau có gặp, xin nhớ cho rằng con người của mình ngày xưa, dù có huy hoàng như thế nào đi chăng nữa cũng đã chết rồi. Chính mình đã chôn hắn một cách không thương tiếc cũng như chẳng hề có một giọt nước mắt nào lưu luyến rơi xuống cả.

Gửi các ông bạn của mình, lần sau có gặp, xin nhớ cho rằng con người tương lai của mình không có mặt, dù đó có bất kỳ là khuôn mặt nào đi chăng nữa cũng chỉ là những khuôn mặt và hình hài giả tạo vào thời điểm này. Chính mình đã chấm dứt con người tương lai của hắn một cách không thể…đẹp và tuyệt vời hơn.

Vứt tất cả quá khứ và tương lai vào sọt rác đi, để bây giờ, hiện tại, mình là con người bằng xương bằng thịt, với cuộc sống cực kỳ bất định và sẵn sàng đi đến tận cùng của những điều chưa biết, đang ngồi trước mặt các bạn, với ly trà thơm phức đang cầm trên tay…
xin mời uống trà và mỉm cười im lặng nhâm nhi hương vị của nó nhé...

TB. Các bạn ơi, khi đọc những dòng chữ này, đừng ngồi đó mà lầm bầm chửi rủa một mình nhé, chửi một mình không ai nghe đâu, muốn chửi mình thì đến chỗ mình mà chửi, vừa có người nghe vừa có người pha trà cho mà uống. Giữa chúng ta không tồn tại những ngôn từ mỹ miều kiểu ngoại giao phải không nào?! (2/8/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất