Tôi đã từng nghe có một câu chuyện cổ Ấn Độ kể rằng: ngày
 xửa ngày xưa có hai kẻ ăn mày. Một kẻ bị què và một kẻ bị đui. Cả hai 
người hành khất đều ăn xin chung một thị trấn và chúng rất ghét nhau. Cứ
 người bị què có ăn thì người mù bị đói và ngược lại. Thị trấn cũng 
không khá giả gì và đó là lý do khiến hai kẻ ăn xin phải tranh giành 
từng tí khoảng trống một để kiếm sống. 
Một
 hôm, vì một lý do nào đó, ngôi làng nơi hai người hành khất ở bị cháy. 
Ai cũng cuống cuồng tìm cách thoát thân. Chỉ tội cho anh què không thể 
chạy và anh mù không nhìn thấy đường. Trong lúc hoảng loạn, hai anh hành
 khất nhìn nhau, quên hết tất cả ân oán giang hồ xưa kia, quyết định bắt
 tay nhau giảng hòa bằng cách: anh què trèo lên lưng để anh mù cõng còn 
anh mù nhờ anh què chỉ đường để cả hai cùng thoát thân trước trận hỏa 
hoạn bất ngờ.... 
Câu chuyện ngàn năm xưa của Ấn Độ có tính
 chân thực bao nhiêu không phải là chuyện quan trọng đối với chúng ta 
nhưng ý nghĩa câu chuyện đó cho ta nhiều bài học thấm thía:
1. Đối với thân thể chúng ta:
Theo
 các bạn, con tim quan trọng hơn hay bộ não quan trọng hơn? Con tim về 
mặt sinh học là nơi truyền tải máu để nuôi dưỡng bộ não, về mặt văn học 
là thể hiện cho cảm xúc yêu thương. Bộ não về mặt sinh học là trung tâm 
thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể và nhìn khía cạnh nào đó 
là đại biểu cho tư duy lý trí. Và chính từ những chức năng này của cơ 
thể, chẳng biết từ khi nào, người ta đã phân chia thân thể chúng ta 
thành hai phần: thể xác và tinh thần rồi từ đó, các triết gia rảnh rỗi 
ngồi tranh luận với nhau xem cái nào quan trọng hơn cái nào. Duy vật coi
 thể xác là quan trọng, duy tâm coi tinh thần là quan trọng... và cuộc 
chiến không cùng tận giữa duy vật và duy tâm trở nên gay gắt đến mức 
không thể dung hòa. Nếu có một ai đó cố gắng xây dựng một chiếc cầu nối 
giữa hai trường phái với nhau thì bị gắn ngay cái mác: chiết trung chủ 
nghĩa hoặc nhị nguyên chủ nghĩa. Cuộc 
chiến này không dành cho kẻ thứ ba và bất kỳ ai là trung gian hoặc đứng 
ngoài cuộc chiến đều bị những người thuộc hai phe chê bai không lời 
thương tiếc. 
Thế nhưng... một đứa trẻ sinh ra chúng có 
biết gì là thể xác và tinh thần đâu. Chúng đơn giản được cha mẹ sinh ra 
một thể xác và cùng với đó là niềm vui có mặt ở đời. Chúng đâu cần quan 
tâm đến việc cái nào quan trọng hơn cái nào. Ai đánh, chúng đau hay 
không cho chúng ăn, chúng khóc. Mà ai làm chúng buồn chúng giận thì 
chúng cũng chẳng thèm ăn dù chúng đói. Đời đơn giản thế thôi. Vậy mà mấy
 tay triết gia lại bày đặt vòng vo lý luận có cơ thể thì mới có tinh 
thần (duy vật) hoặc tinh thần hay ý niệm tạo nên sự sống (duy tâm)... 
Như vậy, đối với cơ thể ta, rắc rối nằm ở chỗ ta cố gắng phân chia thành
 hai thành tố: vật chất và tinh thần trong khi thực tại thì không hai. 
Sống chỉ để ăn thì chẳng cần làm người mà không có ăn thì chẳng thể sống
 được. Nếu biết trân trọng "vừa đủ" thể xác, ta có đủ điều kiện để phát 
triển đời sống tinh thần. Nếu biết trân trọng tinh thần, thể xác của ta 
cũng khỏe mạnh và thăng hoa. Giả dụ như một cây xanh, chỉ có rễ mà không
 có lá, hoa... thì trồng cũng chật đất và nếu chỉ nhìn hoa mà không quan
 tâm đến rễ thì hoa nở được bao lâu?! Cũng như vậy, kẻ
 chỉ chăm lo đời sống thể xác (chủ nghĩa khoái lạc) thì đó chỉ là một 
"người con" chứ không phải "con người" đúng nghĩa, còn kẻ cố gắng hành 
hạ thể xác để chăm lo đời sống tinh thần (chủ nghĩa khổ hạnh) thì kẻ đó 
đang sống trên mây chứ không phải ở dưới mặt đất. 
Tóm lại,
 con tim hay bộ não hoặc thể xác và tinh thần chỉ như kẻ hành khất mù 
lòa và kẻ ăn xin què quặt. Muốn chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn ta phải 
biết kết hợp giữa kẻ mù và người què làm một. Muốn
 một cuộc sống có đầy đủ ý nghĩa thì ta cũng phải biết phát triển cả thể
 xác lẫn tinh thần, cả tư duy lý trí lẫn cảm xúc yêu thương. 
2. Đối với các lãnh vực khoa học.
Từ
 sự phân chia thể xác và tinh thần, các lãnh vực nghiên cứu của con 
người cũng theo đó phân biệt thành hai: khoa học và tâm linh (tôi không 
dùng từ tôn giáo bởi một trong những tiêu chuẩn để gọi là tôn giáo không
 phải là niềm tin mà là tổ chức - và để hình thành cái gọi là tổ chức 
thì chí ít phải có tư duy khoa học về tổ chức). Và cũng như hai kẻ ăn 
xin suốt ngày chê bai đả kích nhau để kiếm cơm, hai lãnh vực này trong 
lịch sử dường như cũng chưa bao giờ chấp nhận chung sống với nhau. Kẻ
 làm khoa học thì tự hào cho mình là khám phá chân lý trên những công cụ
 khách quan và chê các nhà tâm linh thì mê tín chỉ vì đơn giản nó huyền 
bí, có tính chất cá nhân và đơn giản là không thể chứng minh bằng các 
công cụ thực nghiệm. Ngược lại các nhà tâm linh lại phê phán các chuyên 
ngành khoa học (cả tự nhiên và xã hội) là hời hợt, là sống tách rời thực
 tại, là thô thiển và chỉ có họ là sống hợp nhất với thưc tại, với cuộc 
sống... 
Thế nhưng... các lãnh vực khoa học phát triển đến 
tận cùng để làm gì? khám phá ra chân lý để làm gì nếu không phải để con 
người có hạnh phúc hơn.Và đời sống tâm linh là gì nếu không phải là trải
 nghiệm sự bình yên, thanh thản của hạnh phúc toàn hảo và viên mãn. Bởi 
thế, nhận diện đúng sự đóng góp của các
 chuyên ngành khoa học và tâm linh đối với đời sống của con người và ứng
 dụng vào đúng các lĩnh vực của chúng chính là chìa khóa để giải mã thực
 tại cuộc sống. 
Xin hãy dừng lại mọi cái nhìn của biên kiến và thành kiến để hướng tới sự thống nhất trong hài hòa.
 Đừng để cái nhìn của bạn bị nô lệ vào tập quán, truyền thống, môi 
trường giáo dục hay chuyên ngành bạn đang nghiên cứu mà phán xét cuộc 
sống và tha nhân. Yêu thương con người bằng đôi mắt tuệ giác và phát 
triển tuệ giác không gì khác hơn chính là để yêu thương sự sống nhiều 
hơn.
Hãy cất bước lên đường tìm kiếm CHÂN - THIỆN - MỸ tùy theo niềm vui và sở thích của mỗi người. Bạn
 có thể tìm kiếm nó thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học (tự 
nhiên và xã hội) và bạn cũng có thể tìm kiếm nó thông qua thiền quán, tư
 duy trong thế giới nội tâm riêng của mỗi người. Cả hai con đường đều đưa bạn đến sự trải nghiệm thực tại cuộc sống trong tính như thực của nó. Quan trọng là biết đánh giá đúng năng khiếu và sở trường của riêng mình. Và cái này còn quan trọng hơn nữa: hãy cất bước và đừng bao giờ sợ sai. Người đi sai còn tốt gấp vạn lần kẻ ngồi im một chỗ. 
Sai là khởi đầu của đúng và nỗi sợ là bức tường ngăn cản mọi con đường của bạn!
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!