Chào buổi tối!



Lang thang mãi... chẳng kiếm trò trống gì ra hồn ra vía mà chơi... ngồi gặm nhấm Chào buổi sáng thành Chào buổi tối xem đời nó vớ vẩn cỡ nào...



Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là cảm giác mà ai có hạnh phúc kẻ đó tự biết. Lý thuyết nhiều chẳng giải quyết được gì. Vớ vẩn hết!

Làm sao để có hạnh phúc?
Có thể đạt được điều mình mong muốn là hạnh phúc... cũng có thể buồn đến tận cùng không thể buồn hơn thì tự khắc niềm vui phải vác xác đến trình diện. Tóm lại thì vui hay buồn cũng... vớ vẩn hết!

Hy vọng là gì?
Hy vọng là ước muốn ta mong đạt được... Có thể hy vọng cuộc sống đầy bão giông để thử thách chính mình... cũng có thể hy vọng một cuộc sống bình yên trôi qua nhẹ nhàng. Tóm lại thì dù có hy vọng trời hay biển thì hy vọng luôn thuộc về thời tương lai... Vớ vẩn hết!

Hy vọng liên quan đến niềm tin như thế nào?
Phải tin thì mới hy vọng và đã hy vọng thì phải tin... Trước hết là tin chính mình có khả năng đạt được cái mà mình hy vọng... sau đó là tin người khác làm được điều mình đã hy vọng. Tóm lại thì niềm tin và hy vọng theo nhau như hình với bóng, mà vì hy vọng là vớ vẩn nên niềm tin cũng hết sức... vớ vẩn!

Hy vọng liên quan đến hạnh phúc như thế nào?
Hy vọng nhiều thì thất vọng lắm... Không hy vọng thì cũng chẳng bao giờ thất vọng... Thất vọng hay hy vọng mong manh như làn sương mỏng, chớp ẩn chớp hiện đùa nghịch cảm xúc con người. Hy vọng ru ngủ con người sung sướng trong giây lát còn thất vọng thì làm con người buồn bã sầu đau... Sống không biết hy vọng là gì thì cũng chán mà hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng gia tăng. Tóm lại hy vọng và hạnh phúc có điểm chung là... vớ vẩn hết!



Đã lỡ sinh ra đời thì phải sống... đã sống thì phải sống cho thật hoành tráng. Sống nhàn nhạt thì tự tử quách cho xong.

Muốn sống cho thật hoành tráng thì phải đặt mục tiêu sống cho thật lớn lao. Mục tiêu tí hon thì tốt nhất đừng đặt mục tiêu gì cả.

Muốn mục tiêu thành hiện thực thì phải nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ. Để cho những cảm xúc nhất thời chi phối cái mục tiêu của ta thì tốt nhất là làm ngọn cỏ lao xao bờ ngõ cho đỡ đất chật người đông.

Mục tiêu này thành hiện thực thì đặt tiếp mục tiêu khác mà tiến tới. Cứ đặt hoài hoài các mục tiêu như vậy vô tình cuộc sống của ta bị quay như con heo sữa với những mục tiêu của chính ta.



Hy vọng thì sao?
Thất vọng thì sao?
Khổ đau thì sao?
Hạnh phúc thì sao?
Nỗ lực không ngừng nghỉ sao?
Lang thang phiêu bạt không định hướng thì sao?

Chẳng sao cả... Vớ vẩn hết... Chơi thôi!
Chơi thì sao? Chơi cũng vớ vẩn... Chẳng để làm gì!
Mà để làm gì thì chắc gì đã thèm chơi?
Ừ... thế thì... chơi vậy!!


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất