Chẩn bệnh...


Trời mưa âm u cả ngày, buồn chẳng biết làm gì, lấy chổi ra quét nhà vậy. Càng quét càng nhiều rác, chẳng trách ông bà ta hay nói "bói ra ma, quét nhà ra rác". Dọn dẹp nhà cửa chán chê vẫn chưa hết buồn, tiện tay chẩn đoán vài chứng bệnh của cơ thể...

Không khám bệnh thì thôi, càng khám càng nhiều bệnh. Bình thường cứ ngỡ mình khỏe, tự sướng ngon lành, thế nhưng rảnh rỗi, lôi tính xấu của mình ra chơi cũng thú vị phết...
Xem nào, căn bệnh đầu tiên của mình là rất nóng vội. Đã không nói thì thôi, đã nói thì phải thực hiện ngay lập tức. Cái tớ ghét nhất là hò hẹn cho vui, nói chỉ để nói. "Làm ngay lập tức" là slogan của mình, vì thế đôi khi cũng rất dở hơi, như cách đây vài hôm hò hét bạn bè khệ nệ bê tới bê lui sắp xếp lại căn phòng, sau khi ăn uống thả cửa nghỉ ngơi lấy sức, sau đó mọi thứ lại được sắp xếp y như cũ... Thú vị thật!

Căn bệnh thứ hai là thiếu kiên trì. Một khi đã thích cái gì đó thì phải tìm mọi cách có ngay, muốn làm một cái gì đó thì phải làm ngay. Thế nhưng lại cực nhanh chán. Một khi đã chán rồi thì dù việc đó có một tương lai cực kỳ hứa hẹn cũng không còn thiết tha nữa. Bao giờ tớ cũng là người đầu tiên hô hào hết sức nhiệt tình và bao giờ tớ cũng là người đầu tiên buông xuôi mọi sự. Nhiều người nói khó làm việc với tớ cũng bởi cái tính "nghệ sỹ" hào hứng nhất thời của mình... Biết sao bây giờ?!

Căn bệnh thứ ba là chần chứ không quyết đoán. Cuộc sống có quá nhiều chọn lựa, chọn được cái này lại thấy tiếc cái khác, chọn cái khác lại thấy tiếc cái này, và đôi khi cố gắng hết sức leo lên đỉnh núi này lại thấy tiếc sao không leo lên đỉnh núi kia... Cứ như vậy nên đứng trước sự chọn lựa, tớ lại hay chần chừ không dứt khoát, và cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cực kỳ vất vả, tớ lại... không chọn gì hết... Đó là lý do gần 30 tuổi mà vẫn cứ ỳ ỳ đứng yên một chỗ...

Căn bệnh thứ tư là dễ mềm lòng. Tính mình yếu đuối, lại sống thiên về tình cảm nên cứ thấy nước mắt của con gái rơi xuống là y như rằng con người mình lại mềm như bún, thích gì cũng chiều, đề nghị sao cũng chịu... Nhiều khi cứ tự hào cho rằng mình mạnh mẽ kiên cường, ấy vậy mà chỉ cần vài lời mềm mại thướt tha thôi là y như rằng mọi việc đâu lại vào đấy... Ôi sao mình lại sống tình cảm thế nhỉ?!

Căn bệnh thứ năm là hay suy diễn. Khổ cho mình, trước khi nói gì làm gì thường hay nghĩ vơ vẩn nếu mình là người đó thì mình sẽ như thế nào... và cũng chính vì thế mà đôi khi có những cái mình nghĩ thì họ lại không nghĩ. Nhiều lúc cứ suy diễn lung ta lung tung, gán ghép đủ thứ trên đời theo kiểu "lấy bụng ta suy bụng người" nên nhiều lúc cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười... Ô hô... sao trí tưởng tượng của mình phong phú thế nhỉ?!

Căn bệnh thứ sáu là ham chơi. Nói gì thì nói chứ nghe đến chữ "chơi" là khoái chí cười tít cả mắt... Trên đời này, sống được bao lâu, sao cứ phải hoãn cái chơi lại chứ nhỉ? Nghĩ thế nên mỗi lần được ai rủ đi chơi là thôi rồi, bỏ hết những dự định, những ước mơ, những ấp ủ... Lang thang thật khoái chí biết bao!

Căn bệnh thứ bảy là lười biếng. Cái bệnh ham chơi đi kèm với bệnh lười biếng thật là một "cặp đôi hoàn hảo"... Nhưng nói thật, chỉ lười biếng với việc mà mình không thích mà thôi, mà những việc tuy có thích thật nhưng có người khác hào hứng làm rồi thì mình cũng sẵn sàng nhường luôn... Việc quái gì mà cứ phải tranh chấp... Ngủ cho khỏe!

Căn bệnh thứ tám là lì lợm, cố chấp. Tớ đã không quyết định thì thôi, một khi đã quyết rồi thì đừng có ai mơ sẽ thay đổi điều đó. Nói gì thì nói, kể ra cũng hơi lập dị một chút, cứ cái gì mà đa số đều làm thì tớ lại không thích làm; còn cái gì thiên hạ không ai thích làm thì tớ lại thích làm... Nói tóm lại thì tớ là thằng điên! (điên theo nghĩa bất bình thường so với đám đông)
Căn bệnh thứ chín là nóng tính. Ôi, một khi đã điên lên rồi thì nhà cũng dám đốt, chẳng còn biết sợ ai và sợ cái gì nữa. Đầu đã bốc hỏa thì cái quan trọng nhất lúc đó là phải làm sao tìm đường cho khí nó thoát ra ngoài, muốn ra sao thì ra... Hệ quả của cơn điên từ từ giải quyết sau, chẳng có gì phải sợ hãi...
Căn bệnh thứ mười là không biết giận lâu nhưng lại nhớ rất dai. Bất kỳ một chuyện gì đó đã từng xảy ra thì không bao giờ quên được, nhưng cũng may mắn là chẳng biết giận dỗi ai lâu bao giờ. Đã điên lên thì nói cho đã, sau đó thì thôi; nhưng cả chục năm sau tớ vẫn có thể kể vanh vách từng ly từng tí sự kiện đã từng diễn ra... Khổ thân cái đầu của tớ quá cơ...
Tổng hợp 10 căn bệnh trên, bác sỹ kết luận một câu xanh rờn: Tớ là đồ vô tích sự. (Bác sỹ bó tay đuổi về không chịu chữa, vậy ai có toa thuốc nào đặc trị giúp tớ không nhỉ?? )

Tái bút: Bác sỹ viết chữ xấu quá, ngồi đoán mò mãi mới ra ba chữ: "vô tích sự" ( Vô là không, Tích là tích lũy, Sự là sự việc.) Vậy "vô tích sự" là người không tích lũy sự việc gì, hiểu nôm na là người không bị dính mắc ràng buộc vào bất cứ sự việc gì. Nói văn hoa một chút, Lão Tử gọi là "vô vi" - không làm mà không có việc gì không làm;  Phật giáo gọi là "vô sự" - người không còn việc gì đáng để làm....
 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên