Sống là sự trở thành


Gió mùa về, trời se se lạnh, tôi để từng đợt gió thấm dần qua da, lâu lâu rùng mình một chút để chí ít biết mình vẫn còn đeo mang cái thân thể này. Cái rùng mình của thân thể là dấu hiệu báo cho tôi biết, tôi chưa thể thoát ra khỏi vòng đối đãi của sinh tồn. Đói vẫn cần phải ăn, khát vẫn cần uống, lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì bật thêm quạt, ốm thì phải uống thuốc, mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Nó chỉ báo hiệu thế cho tôi biết, còn cư xử với nó như thế nào là đặc quyền tự do của tôi. Tự do đấy, nhưng cũng không hẳn là tự do lắm đâu, bởi nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của nó, thì cái mà tôi gọi là tự do cũng chỉ là ảo tưởng về sự tự do.


Trước khi mở máy, tôi đã dành khoảng 30 phút tĩnh tâm. Gọi là tĩnh tâm, nhưng cũng không hẳn là tĩnh tâm lắm. Chỉ là tôi nương theo tiếng nhạc, thay vì lăng xăng cho hiện tại, tôi chọn lăng xăng về miền hoài niệm xa xôi. Tôi để hồn tôi được quay về miền quê nghèo của nhiều năm về trước, ngắm nghía đứa trẻ đỏ hòn nằm trong nôi, với đôi mắt ngây thơ trong trẻo, dõi nhìn nó lớn theo năm tháng, với tất cả những hỷ nộ ái ố, những thăng trầm được mất, những chọn lựa và quyết định, những chông chênh và cả những giây phút bình yên dù có thể rất ít, như xem bộ phim quay chậm, về chính mình, mà giờ đây cũng có thể đã là một người khác.


Đứa trẻ ấy chẳng có gì quá ưu tú, không thông minh mà cũng chẳng đẹp trai, chỉ có lỳ là hơi trội một tí. Nó lỳ nhưng lại chẳng phải là lỳ đòn, mà ngược lại, lại rất sợ ăn đòn. Thế là để tránh ăn đòn cho mỗi lần làm sai, nó hay dùng thủ thuật dễ thương gượng gạo để lấy sự thương cảm của người khác. Để rồi sau mỗi lần làm sai, nó vẫn vậy. Và lần nào cảm giác cũng hiệu quả như lần nào, riết rồi nó quên mất thế nào là sai hay đúng.


Nó cũng có một tuổi thơ khá bình thường, chẳng có gì là đặc biệt. Không mang vác những tổn thương trong vô thức, có đủ đám bạn hiền để cười nói vui chơi từ ngày này qua tháng nọ. Khi vui cũng vui hết mình, thỉnh thoảng gọi là bạn thân đấy, nhưng thích thì cứ choảng nhau tới bến, còn chuyện làm hòa tính sau. Lâu lâu lỡ đánh đứa bạn sưng đầu thì mình cũng mẻ trán, rồi giận nhau cả tuần, sau đó hai đứa lại mon men chơi lại với nhau. Ngày đầu cũng ngượng ngùng nhưng khi đã tham gia cuộc vui thì quên khuấy mình đã từng giận nhau. Thế là đi qua năm tháng tuổi thơ như bao tuổi thơ khác.


Kể ra thì thằng bé ấy cũng có tí đặc biệt, nó thường thích không gian yên tĩnh hơn là ồn ào, thường thích ít bạn mà thân thiết hơn là ai cũng thân mà kỳ thật chẳng thân với ai. Mỗi kỳ nghỉ hè, nó thường bỏ nhà lên chùa ở, vui với ruộng vườn ao chuông, bỏ lại những trò chơi cùng lời rủ rê của đám bạn. Tự mình vui với cảnh hoàng hôn khi nhìn những người dắt trâu đi làm đồng về sau mỗi tiếng chuông điểm mà thấy trong lòng trào dâng niềm vui thú. Tiếng chuông chiều, tiếng mõ sớm nơi ngôi chùa quê giữa nghĩa địa hoang vắng nuôi nó lớn dần, lớn dần...


Rồi thì nó đi tu, gọi là đi tu thôi, chứ cũng chưa hiểu tu là gì lắm. Cứ đi đã, tu là gì tính sau. Những câu "sắc tức thị không, không tức thị sắc..." ngồi ê a dưới hiên chùa có âm giai đặc biệt nào đó khó diễn tả. Nó học thuộc lòng để lâu lâu lại ê a cho qua ngày đoạn tháng, khi ngừng tay cuốc rẽ những luống rau hay đi mót lúa cùng mọi người. Cái âm giai của "sắc" và "không" nuôi dưỡng tâm linh nó lớn dần, để sự hoài nghi, để sự khám phá và trải nghiệm, để sự tò mò háo hức của hai chiều "Sắc Không" đưa đẩy nó đi tới, đi tới....





Con người thường không đối đãi với nhau như là con người. Họ luôn hạ cấp đối tượng tiếp xúc xuống thành phương tiện để họ được làm chủ, để họ được lợi dụng, để họ được sai khiến, để họ được ve vuốt bản ngã của chính mình. Vợ nhìn chồng là phương tiện bảo đảm đời sống kinh tế, chồng nhìn vợ là osin không công, cha mẹ nhìn con cái là thành tựu cho năng lực nuôi dạy con cái tốt, con cái nhìn cha mẹ là nơi để dựa dẫm chở che, giám đốc nhìn nhân viên là công cụ làm việc cho các kế hoạch, nhân viên nhìn giám đốc là nơi cấp dưỡng lương bổng địa vị. Con người đến với nhau bằng khuôn mặt thật như thế đấy.


Nhưng họ sẽ không bao giờ nói thẳng với nhau sự thật như vậy. Bao giờ họ cũng nhân danh tình yêu, tình thương, sự quan tâm, lòng tốt, lòng trắc ẩn, lòng vị tha... để che đậy bản chất thật của mối quan hệ. Họ nhìn nhau như những quả bóng, cần thì ve vuốt cho quả bóng ấy chút màu sắc mỹ miều mà chán thì đá nhau ra thật xa. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào, để làm mềm mại hóa quá trình xin - cho. Như đứa trẻ năm xưa làm sai thì tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp để tránh bị ăn đòn, và cứ rất nhiều lần như vậy, đứa trẻ năm xưa ấy và tính loài hôm nay mất luôn, trộn lẫn, đánh đồng... đến mức quên luôn cả sai và  đúng. Chúng ta đã mang vác quá nhiều mặt nạ, mặt nạ này chưa kịp tháo xuống đã phải chồng tiếp lớp mặt nạ khác lên, như người phụ nữ đánh phấn quá dày, từ ngày này qua ngày khác, quên mất soi gương khi để mặt mộc, để rồi một ngày nào đó vô tình nhìn mặt mộc của mình trong gương cũng phải ngỡ ngàng. 


.....


Cái "Sắc" và "Không" chỉ là đại biểu cho hai chiều đối đãi, có cái này ắt phải tồn tại cái kia. Có cái có thì phải tồn tại cái không, có cái sai thì phải tồn tại cái đúng, có cái phải thì phải tồn tại cái trái, có cái thịnh thì phải tồn tại cái suy, có cái được thì phải tồn tại cái mất, có cái thăng thì phải tồn tại cái trầm, có cái lên thì phải tồn tại cái xuống, có cái tăng thì phải tồn tại cái giảm... Cuộc sống là cuộc chơi của hai chiều nhị nguyên mà cuộc đời là trò chơi của sự chọn lựa. Cuộc sống thì như bữa tiệc buffet, bày biện đủ món, đủ chiều, đủ thứ... nhưng ta lại chỉ thích chọn lựa một trong hai nên đã vô tình biến cuộc sống thành cuộc đời, biến sự sống thành sự đời, biến khuôn mặt thật thành các lớp mặt nạ, biến dòng sông thành ao tù, biến sự trở thành thành sự đã thành, biến cái đang thay đổi thành cái đã chết, biến sự dịch chuyển thành sự đứng im.


Nhưng "Sắc" và "Không" đâu có chịu đứng im mãi để cho ta chọn lựa. Ban đầu ta muốn chọn "Sắc" nhưng đi tới thì cái "Sắc" đã thành "Không" mất rồi. Ban đầu ta muốn chọn "Không" nhưng lại gần hơn một chút thì cái "Không" đã biến thành cái "Sắc" mất rồi. Mọi thứ đối lập nhau ở đời cũng vậy, chúng dịch chuyển, thay hình đổi dạng liên tục, lúc thế này lúc thế khác, lúc xa lúc gần, lúc biểu hiện lúc ẩn khuất. Thế nên, tưởng chọn lựa là dễ mà kỳ thực cũng đâu có dễ. Để rồi ngay cả ý định ban đầu của sự chọn lựa cũng thay đổi, cũng biến hình liên tục nữa, thành ra cuộc chơi của sự chọn lựa cũng bất định, cũng kỳ thú, cũng đa dạng màu sắc như chính các món ăn được bày biện trên bàn vậy. 


Vậy là chúng ta đang có rất nhiều món ăn trên bàn, chua cay ngọt bùi đủ cả. Ban đầu tôi định chọn món ngọt, nhắm thấy cái bàn kia có cái bánh, liền đi tới để chọn. Trong khoảng thời gian đi đến cái bàn ấy để lấy bánh, cái bánh đã không còn là cái bánh mà từ xa tôi nhìn thấy nữa, và bản thân việc chọn lựa món ngọt của tôi trên đường đi đến cái bánh ấy cũng thay đổi theo. Để rồi, khi trực tiếp đứng trước cái bàn có món bánh ngọt mà tôi đã nhắm từ xa kia, cái bánh ấy lại chẳng phải là cái bánh ngọt mà có thể là cái đúc nhạt toẹt và cái sở thích ăn ngọt ban đầu của tôi khi bước đến cái bàn cũng có thể trở thành cái sở thích ăn cay mất rồi. Thế là tôi đứng trước cái bánh đúc ấy, nhạt hay ngọt cũng không còn ưa thích nữa, mà ngọt hay cay cũng chẳng hiện hữu, giữa tôi và cái bánh đúc nảy sinh một sự gượng gạo, nảy sinh một khoảng lặng không lời, nảy sinh một vực thẳm không tên, nảy sinh cái hư vô khó bề thấu hiểu.




Tôi đứng nhìn cái bánh đúc ấy, nó chẳng liên quan gì đến kỳ vọng của tôi ban đầu và sở thích của tôi đoạn sau, như đang đứng trước quá khứ đã qua và tương lai chưa đến của chính mình. Tôi ngắm nghía mọi thứ về tôi trong quá khứ và tôi vẽ vời mọi thứ trong tương lai như về cái bánh ngọt mà tôi dự định lấy và món nào đó có tí cay mà đột nhiên tôi cảm thấy thèm thuồng, nhưng hiện tại lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. 


Hiện tại, là khoảng thời gian không thể đong đếm, dù chỉ là một giây. Mỗi sát na trôi qua đã thuộc về quá khứ, mỗi sát na sắp tới đều thuộc về tương lai. Nhưng hiện tại lại chính là "present" - là phần thưởng - đích thực mà tôi có thể được tận hưởng. Tôi không thể tận hưởng quá khứ, không thể trải nghiệm tương lai. Chỉ có hiện tại, với hơi thở đi vào đi ra là sự chắc thật duy nhất, sự chắc thật duy nhất nhưng lại là mong manh và bất định nhất.


Khi hơi thở đi vào tôi, tôi đem toàn bộ mọi sự đối đãi "Sắc Không" qua hai lỗ mũi, trộn lẫn mọi hương vị thơm hay thối của vũ trụ vào trong mình và khi tôi thở ra. tôi cũng đem toàn bộ mọi sự đối đãi "Sắc Không" bên trong hình hài thân thể đi ra, hòa tan trong pháp giới mênh mông. Tìm đâu ra cái vị nào của "Sắc" và "Không" trong sự dịch chuyển vào ra của hơi thở ấy? Tìm đâu ra sự chọn lựa cái chất nào của "Sắc" và "Không" được cho phép vào hay được cho phép ra? Bản thân sự dịch chuyển của hơi thở là bản thân sự dịch chuyển của mọi chiều kích đối lập, mà "sắc" trở thành "không" và "không" cũng đang trở thành "sắc". Sự dịch chuyển của hơi thở là dấu hiệu của sự sống tồn tại, mà sự trở thành là dấu hiệu về sự có mặt của mỗi cá nhân. Và để có sự trở thành, ta không thể chọn lựa một trong hai chiều đối lập, mà ngược lại, mở rộng con tim, mở rộng vòng tay, mở rộng mọi giác quan mà hân hoan đón nhận mọi sự đối lập tự do ra vào.


Sự dịch chuyển chính là sự trở thành, và do vậy, theo chiều ngược lại, đứng im nghĩa là đã chết. Ôm ấp một hình ảnh không dịch chuyển là ôm ấp một thây ma, kỳ vọng sự vĩnh cửu nghĩa là đang ước mơ về cái chết. Ngày nào "tôi" vẫn còn xưng "tôi" bằng hình ảnh xưa cũ là ngày đó tôi đang sống trong xác ướp được bọc bằng cái thân tứ đại và ngày nào tôi chưa thấy "tôi" cũng đang là "không tôi" thì ngày đó tôi còn trầm luân sinh tử trong hai chiều được mất.


Quả bóng cần được dịch chuyển thì quả bóng mới được gọi là quả bóng

"Cái tôi" cần phải được đá qua đá lại thường xuyên thì mới thấy hết sự trở thành của cái "không tôi"

Củ hành mãi mãi là củ hành nếu ta còn lầm tưởng cái vỏ ấy là cái củ

Nhưng phải bóc nó mãi, chịu lột da liên tục, chịu đớn đau đến vô cùng thì mới ngộ ra cái củ hành chả là cái gì ngoài những lớp vỏ hành mỏng manh


(9/10/2023)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất